Bạo Lực Học Đường Ở Ký Túc Xá 346

Chương 61

Hàn Sơ Lẫm đã đưa Lý Nhược Thần đến một khách sạn nhỏ trong thành phố. Hắn gọi cho một bác sĩ tư nhân nổi tiếng để người này đến và điều trị vết thương trên người Lý Nhược Thần.

Trong lúc đợi bác sĩ đến, hắn dùng khăn ấm giúp cậu lau sạch cơ thể sau đó là mặc một chiếc áo tắm dài. Lúc này hắn mới nhìn thấy những lỗ kim chi chít trên cánh tay của Lý Nhược Thần, mà từ đầu đến cuối Lý Nhược Thần đều im lặng không hề có phản ứng gì.

Sau khi kiểm tra một lúc lâu, bác sĩ không tìm ra bất kỳ vật thương ngoại khoa nào trên người Lý Nhược Thần cả, chỉ là cơ thể của cậu đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh nên cần một số thuốc an thần mới làm dịu được cơ thể. Hàn Sơ Lẫm biết Lý Nhược Thần đã chịu những kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào, hắn cho rằng Nhạn Nhung đã điên rồi nếu không thì tại sao hắn có thể dùng những thủ đoạn đáng sợ đó đối với Lý Nhược Thần cơ chứ.

Sau khi bác sĩ đi rồi, Lý Nhược Thần nằm thẳng tắp trên giường, cậu khép chặt mắt như đang ngăn cách hai thế giới vậy. Hàn Sơ Lẫm đứng thẫn thờ bên mép giường, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, ban đầu hắn còn định nói gì đó với Lý Nhược Thần nhưng hắn sợ rằng bản thân sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cậu, khiến cậu nhớ đến những cảnh không vui nên chỉ có thể rón rén rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Hàn Sơ Lẫm đóng chặt cửa, Lý Nhược Thần đã mắt mắt. Thật ra ngay từ đầu cậu không hề dám nắm mắt, cậu có cảm giác chỉ cần mình nhắm mắt sẽ nhìn thấy vô số dây điện quấn quanh người, cho dù cậu có khóc lóc cầu cứu như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có ai đến đây giúp đỡ cậu cả. Lúc này tư duy cậu trở nên vô cùng hỗn loạn, cho dù là một câu hỏi đơn giản cũng không trả lời được.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sống trên đời lại là một việc khó khăn và thống khổ như thế này, từ nhỏ đến lời điều kiện kinh tế nhà cậu không tốt, cậu đã quen với việc vất vả kiếm nơi để kiếm tiền , cho dù khi ấy cậu ăn không hề đủ ba bữa nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn như thế này. Bây giờ mọi thứ xung quanh cậu cực kì lộn xộn, mà cậu lại là một người nhát gan, yếu đuối. Cậu thậm chí không có can đảm đối diện với tử vong, mỗi ngày trôi qua đều là một hình phạt đến với cậu.

Cậu mở to mắt nhìn trần nhà rất lâu mới tin được rằng bản thân đã chạy thoát khỏi chiếc l*иg sắt đáng sợ kia, cuối cùng vì quá mỏi mệt cậu đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cậu vừa chợp mắt không lâu đã cảm giác có người đang xốc chăn mình, ngay lập tức cậu mở to mắt nhìn người trước mặt mình, gương mặt hiện rõ vẻ cảnh giác. Hành động này của Lý Nhược Thần khiến Hàn Sơ Lẫm ngây ngẩn, hắn lắp bắp:

“Đừng sợ, tôi không làm gì đâu”

Ban đầu Hàn Sơ Lẫm chỉ muốn ôm cậu ngủ cùng không ngờ hành động của bản thân lại khiến cho Lý Nhược Thần tình giấc, hắn dịu dàng nói:

“Xin lỗi nhé, cậu ngủ đi, khi nào tỉnh dậy tôi sẽ mang thức ăn đến có được không?”

Lý Nhược Thần lạnh lùng nhìn đối phương sau đó cậu đột nhiên cởi sạch quần áo trên giường. Hàn Sơ Lẫm ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn thẫn thờ dựa vào đầu giường cho đến khi giọng nói của Lý Nhược Thần vang lên:

“Không cᏂị©Ꮒ sao”

Lúc này Hàn Sơ Lẫm đã hiểu chuyện gì xảy ra, gương mặt hắn đau đớn như có người khác đánh vào mặt vậy, đôi mắt hiện lên vẻ uất ức và tủi nhục:

“Tôi không hề muốn cái này, tại sao cậu lại nghĩ như thế cơ chứ”

Lý Nhược Thần không hề quan tâm, cậu mặc lại áo khoác và tiếp tục ngủ. Hành động này khiến Hàn Sơ Lẫm cảm thấy cực kỳ nóng bức, hắn tiếp tục nói:

“Tôi cũng không phải là một con chó động dục, cậu đang so sánh tôi với một con súc sinh ư?”

Lý Nhược Thần nhắm mắt không nói gì.

Hàn Sơ Lẫm nhìn gương mặt vô thần kia, cuối cùng lửa giận trong hắn tan biến, hắn dịu dàng nép vào thành giường thỏ thẻ:

“Tôi sai rồi Lý Nhược Thần, tôi xin lỗi. Tôi biết rằng trước kia tôi và Nhạn Nhung đã có những hành động vô cùng quá đáng với cậu, cậu đánh tôi, mắng tôi hay làm gì cũng được. Nếu cậu muốn bồi thường chỉ cần tôi làm được sẽ cho cậu tất cả”

Thấy Lý Nhược Thần không quan tâm đến lời mình nói Hàn Sơ Lẫm có chút ngại ngùng, hắn nói:

“Bây giờ cậu đi nghỉ ngơi trước nhé, ngủ đi”

Lý Nhược Thần ngủ trong phòng khách sạn, tinh thần cậu không được tốt lắm, lúc nào cũng trong trạng thái vô cùng uể oải hơn nữa ban đêm thường xuyên mất ngủ. Mỗi lần Hàn Sơ Lẫm mang cơm đến đều phải thúc giục, năn nỉ thì Lý Nhược Thần mới chịu ăn một vài miếng tượng trưng, dường như cậu đã đánh mất ý chí sống của mình.