Bị bắt nạt, ép đi tắm và phát hiện ra hoa huyệt.
Lý Nhược Thần tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phát hiện ký túc không còn ai, cậu đỡ lấy ngực mình ho khan mấy tiếng, cảm giác như có ngọn lửa đốt cháy l*иg ngực mình đến mức nói không ra lời.
Sau đó cậu lập tức hoảng hốt bản thân không thể phát ra tiếng.
Bất luận dù cậu có dùng sức thế nào để là rung thanh quản, thì từ đầu đến cuối cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lý Dược Thần chạy vào phòng vệ sinh mà mở to miệng hướng về phía gương, nhưng mà cậu không nhìn thấy gì bất thường cả, cổ họng cũng có một chút vết thương vì hôm qua vừa mới blowjob xong, nhưng mà đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân khiến cậu tắt tiếng.
Vì vậy cậu liền đi đến phòng y tế một chuyến.
Quả nhiên là cậu lại vào lớp trễ. Lý Dược Thần không ăn sáng và bỏ lỡ một tiết học, chỉ có thể cúi thấp đầu mở cửa ra.
Đáng thương hơn là, tiết đầu lại là môn sinh ngữ. La Hồng cũng bởi vì cậu thường xuyên đến trễ mà sinh ra bất mãn, vào giờ phút này dưới ánh mắt của các bạn học, cô giáo liền tức giận đến mức đỏ mặt: "Đã đến trễ rồi mà một câu cũng không nói sao?"
Học sinh trước mặt với vẻ mặt đầy phiền muộn, lọn tóc đen nhánh che đi đôi mắt của cậu, tay áo của đồng phục cũng có chút bận, quả thực khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.
"Thật...thật xin lỗi, em không cố ý..."
"Đi ra ngoài cho tôi! Sau này giờ học của tôi cậu cũng không cần phải đến nữa!"
Lý Nhược Thần liền vội vã nâng tay lên, mở miệng muốn giải thích, nhưng thanh âm yếu ớt kia hoàn toàn bị những tiếng cười bên dưới lấn át, không còn lại chút gì.
Đúng vậy, dù cho cậu có bị khi dễ cũng không có ai để ý.
Cậu lần nữa cúi đầu xuống, cam chịu số phần đi đến đứng cạnh chiếc tủ bên ngoài cửa.
Đây là trường học xuất sắc nhất, hành lang của nơi này so với chỗ trường ở quê cậu còn to hơn gấp bội, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vươn đầy trên mặt đất.
Lần đầu tiên Lý Nhược Thần đặt chân đến trường học này, cậu đã nghĩ bản thân đang ở thiên đường.
Bây giờ nhìn lại, nó còn đáng sợ hơn địa ngục gấp một trăm lần, nơi này thật sự quá đỗi đáng sợ.
Lý Nhược Thần ở một thị trấn nhỏ cách đây mười tám cây số. Cậu học hành rất nghiêm túc, thi cử đều đứng đầu. Lúc đó chủ nhiệm lớp không ngừng đề cử cậu thi vào trường này, vốn chỉ để cho cậu thử thách bản thân một cái, không ngờ cậu lại phát huy thực lực, trực tiếp lấy được học bổng, cùng việc được bao ăn bao ở.
Khi đó chủ nhiệm cũng không quên dặn dò cậu, nơi đó ngoại trừ các học sinh có thành tích xuất chúng, thì vẫn còn có các cậu ấm cô chiêu. Chủ nhiệm hy vọng Lý Nhược Thần có thể chuyên tâm học hành, tránh những rắc rối: "Trăm người vạn ý, không phải cái gì cũng có thể làm hài lòng người khác."
Lý Nhược Thần liền khắc cốt ghi tâm câu nói này. Cậu chỉ muốn ngày ngày học tập thật giỏi, chứ không có ý làm hài lòng người khác.
La Hồng trước khi rời đi còn hung hăng nhìn cậu một cái, Lý Nhược Thần ngây ngốc vào lớp học bằng cửa sau, chỗ ngồi của cậu cạnh một cái thùng rác lớn. Chỗ này là do Hàn Sơ Lẫm đặc biệt chọn cho cậu, rác rưởi thì phải ở bên trong thùng rác mới đúng.
Lý Nhược Thần nắm lấy bút chì của mình, muốn ghi chép lại bài trên bảng, nhưng vẫn chưa đợi cậu nhìn rõ, thì bảng đã được lau sạch.
Nhiều đi trễ, còn không làm bài tập, cậu nhất định sẽ mời phụ huynh.
Lý Nhược Thần ho khan hai cái, xé một tờ giấy mà viết lên đó vài chữ: "Xin lỗi bạn học, tôi có thể hỏi cậu tiết trước, cô đã giao bài tập gì không?"
Cậu đưa cho Lữ Minh ngồi phía trước mình, đây là một nam sinh cao gầy.
"Con mẹ nó, chết tiệt, thằng nhà quê làm hết hồn à." Lữ Minh không thèm nhìn tờ giấy mà lập tức vo tròn nó lại rồi ném lên mặt bàn của Lý Nhược Thần, "Điên à? Viết gì mà viết? Bộ câm hả gì?"
Tiếng động nhanh chóng thu hút bạn học xung quanh.
Lý Nhược Thần đỏ mặt vội vàng huơ tay lia lịa, theo bản năng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà chỉ có thể ngây ngốc mà há mồm thôi.
Lữ Minh hệt như phát hiện ra cái gì đó vui vẻ lắm vậy, liền lớn tiếng nói: "Ha, Lý Nhược Thần bị câm! A, ha ha ha ha, thằng nhà quê thông minh nhưng mà lại bị câm ư? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Sau đó từng người từng người cũng cười nhạo cậu. Bọn họ đều là học sinh, cũng chung một lớp học, nhưng tại sao cậu lại ở trong miệng người khác trở nên hạ đẳng như vậy, lại bị khinh bỉ như thế chứ? Dựa vào cái gì mà ỷ đông hϊếp yếu chứ, làm xằng bậy cái gì chứ?
Cái này so với những kiến thức mà Lý Nhược Thần đọc được quả thật rất khác biệt.
Nhưng mà hôm nay cực kỳ may mắn là, buổi trưa Hàn Sơ Lẫm cùng Nhạn Nhung không hề ăn ở trường, đến tối cũng không quay về. Khi hai người kia không có ở đây, thì những người chọc ghẹo Lý Nhược Thần cũng không nhiều. Lý Nhược Thần có thể mơ hồ cảm thấy, những người này đều dùng cậu để lấy lòng hai người kia.
Cuối cùng, cậu cũng không biết cô giáo giao bài tập gì, không thể làm gì khác là tự học, buổi tối cậu ôm lấy tập sách quay về ký túc, tự học mấy tiếng.
Trên bàn học cũng có đặt sẵn một cái đèn, cậu không ngừng viết viết dưới ánh đèn.
Lý Nhược Thần rất chăm chỉ, cậu cũng không hiểu rõ ràng Hàn Sơ Lẫm rất có điều kiện nhưng lại không thèm học tập, nhưng mà vừa nghĩ đến hắn, cậu liền cảm thấy miệng mình có chút đau.
Đang lúc suy nghĩ quá tập trung, Lý Nhược Thần dường như không nghe thấy tiếng gõ cửa.