Chương 2: Côn ŧᏂịŧ của ai ăn ngon hơn?
Sắc mặt người trong tái nhợt, bả vai gầy guộc không ngừng run lên, môi bởi vì bị hành hạ mà trở nên đỏ hồng diễm lệ.
Lý Nhược Thần phải liên tục súc miệng, mới có thể giảm bớt mùi vị tanh nồng của tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong khoang miệng, cậu lấy khăn lau sạch nước trên mặt mình, sau đó liền cúi đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Việc hôm nay vẫn chưa kết thúc, vừa rồi Nhạn Nhung chỉ cho phép cậu tắm rửa sạch sẽ mà thôi.
Trong ký túc xá có hai chiếc giường tầng, của Hàn Sơ Lẫm và Nhạn Nhung được đặt cạnh cửa sổ, còn của Lý Nhược Thần là nằm cạnh cửa ra vào.
Lý Nhược Thần từ từ đi đến, quỳ giữa hai chân Nhạn Nhung, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mặt mình, có thể một chút nữa nó sẽ đốt cháy mặt cậu mất.
"Mau lên nào, làm gì mà ngơ ra vậy?" Hàn Sơ Lẫm ở sau hút thuốc mà lên tiếng thúc giục, Lý Nhược Thần bị dọa sợ liền giật mình một cái, vội vàng dùng tay cởi khóa quần của Nhạn Nhung.
Đột nhiên tay cậu bị giữ lại, thanh âm lạnh lùng ở phía sau vang lên: "Dơ tay lên."
Mới vừa tắm xong, vẫn còn bẩn sao?
Tay Lý Nhược Thần bị siết chặt đến mức đau, cậu chỉ có thể vùi mặt mình vào nơi tư mật của Nhạn Nhung cách một lớp vải kia, hơi nóng từ nơi đó lập tức phả lên mặt cậu. Cậu liền nghiêng mặt chạm vào nơi đó hai cái, dùng lực nghiến răng kéo khóa quần xuống, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ đã gồ lên một phần lớn.
Hàn Sơ Lẫm híp mắt lại, nhìn xuyên qua làm khói thuốc mà ngắm nhìn động tác của cậu.
Dùng răng kéo dây kéo ra rất dễ, nhưng mà dù có làm cách gì thì nút khóa quần cởi mãi cũng không ra, gò má cậu liên tục ma sát lên nơi tư mật kia, Lý Nhược Thần cũng không còn cách nào khác liền thấp giọng nói: "Anh Nhạn, anh, anh có thể cởi nút quần ra được không?"
Nhạn Nhung nhìn lông mi ướt đẫm của cậu, một tay cởi nút quần của mình xuống, sau đó liền dứt khoát kéo qυầи ɭóŧ xuống, côn ŧᏂịŧ bên trong lập tức bật ra, đặt ngay bên cạnh lỗ mũi của Lý Nhược Thần.
Khoảng cách quá gần khiến đôi mắt cậu mất đi tiêu cự, đầu óc trở nên mơ hồ, côn ŧᏂịŧ của Nhạn Nhung so với Hàn Sơ Lẫm thì sáng màu hơn, cũng khá hồng phấn, dĩ nhiên là không nhìn dữ tợn như Hàn Sở Lẫm rồi.
Lý Nhược Thần chịu đựng sự khuất nhục mà há miệng muốn ngậm nó vào bên trong, đột nhiên Nhạn Nhung lại nắm lấy côn ŧᏂịŧ của anh, hỏi: "Sao lại khóc rồi?"
Giọng nói anh lạnh lùng đầy bình thản.
Lý Nhược Thần đột nhiên bị anh hỏi như vậy, hai mắt cũng đỏ lên, xem ra là đã bị chọc tức rồi, cậu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ rằng đối với hai tên cầm thú này thì có gì phải khóc chứ. Cảm giác thắng lợi như vậy, trong phút chốc khiến nước mắt của cậu biến mất.
Nhạn Nhung nhìn thấy sắc mặt cậu nhanh chóng thay đổi, tâm tình vốn đang hưng phấn bỗng nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, cơn giận lập tức xông lên tận đỉnh đầu.
Ngay sau đó, Lý Nhược Thần bỗng dưng bị đạp bay, sức lực rất lớn, Hàn Sơ Lẫm đang ở một bên xem kịch hay cũng bất giác nhướng mày.
Cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng sắp vỡ nát, khiến cho Lý Nhược Thần phải ôm bụng mà hít một hơi đầy khí lạnh, cả người cũng vì vậy mà co lại.
Nhạn Nhung đạp đạp lên vai cậu để cho cậu tự giác xoay người, vẻ mặt lạnh lùng không chút thương tiếc nào cho Lý Nhược Thần đang nằm bò trên đất không cách nào thở nổi, anh đạp lên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.
Cậu nằm trên đất lạnh như băng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi, trước mắt chri có thể nhìn thấy ống quần âu phục được cắt may tỉ mỉ. Cậu chỉ mới đi trao đổi sinh có một ngày, liền chịu đựng vô số dày vò cũng thống khổ.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Chi bằng lúc này cho cậu chết đi.
Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Lý Nhược Thần một khắc, cậu tự hận bản thân mình hèn yếu, bởi vì cậu sợ nhất là cái chết. Cho nên cái gì cái có thể đánh đổi để sống thì cậu đều làm, cậu còn phải tốt nghiệp nữa. Chỉ cần nhịn một chút, cậu đã tự nói điều này với mình vô số lần.
Hàn Sơ Lẫm dập thuốc đi, khuyên nhủ: "Được rồi, tên rác rưởi kia, cậu cầu xin Nhạn Nhung một câu đi, tên này so với tôi còn dễ nói chuyện hơn."
Nhạn Nhung nhìn người dưới chân mình. Cậu đột nhiên nâng lên, dùng gò má cạ cạ lên mủi giày anh một cách yếu ớt, hốc mắt đã ướt đẫm lệ, rất nhanh nó liền rơi xuống mặt cậu, hết lần này đến lần khác, thanh niên yếu ớt kia vẫn quật cường cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Vâng, thật xin lỗi anh Nhạn, em sai rồi, anh để cho tiếp tục mυ'ŧ cho anh nha."
Phải vậy chứ, Nhạn Nhung muốn cậu phải khóc.
Lý Nhược Thần hệt như đã giật mình một cái, không nói thêm gì chỉ nức nở mà liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của Nhạn Nhung.
Nhạn Nhung không như Hàn Sơ Lẫm thô bạo đè chặt gáy cậu, vì vậy lúc cậu liếʍ cho anh rất lâu. Hàn Sơ Lẫm ở bên cạnh liền hỏi: "Này, tên rác rưởi, của tôi cùng anh Nhạn, thì côn ŧᏂịŧ của ai ăn ngon hơn?"
Nhìn tên rác rưởi đang mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ của người khác. Hai mắt rủ xuống, gò má cũng hóp vào, miệng cũng mở to ra nuốt lấy côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dài.
Lý Nhược Thần nhả côn ŧᏂịŧ ra, sợ hãi nói: "Cả hai đều rất ngon."
Hắn liền đá lên mông Lý Nhược Thần một cái: "Con mẹ nó, thật là quá dâʍ đãиɠ."
Mặc dù trong lòng biết là do bị uy hϊếp nên tên rác rưởi này mới nói như vậy, nhưng quả thật là vẫn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hàn Sờ Lẫm lại hồi tưởng về xúc cảm ban nãy: "Tên rác rưởi này chẳng khác gì cái bánh bao, mông thật sự rất đầy đặn."
Nhạn Nhung bắn vào trong miệng của Lý Nhược Thần, ép cậu nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình.
Hôm trước Lý Nhược Thần vừa mới nuốt của Hàn Sơ Lẫm, mà hệt như Nhạn Nhung đã lâu không phát tiết, cậu chỉ có thể gắng gượng mang đám chất lỏng tanh hôi kia nuốt xuống bụng.