Thủy Mật Đào

Chương 17: Giáo hoa đang theo đuổi anh sao?

Lâm Tư Uyển mới vừa vào phòng học liền chạm phải ánh mắt Tống Đĩnh Ngôn.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ.

Dù sao một màn ngày hôm qua ở sân bóng rổ cũng rất khó quên.

Tống Đĩnh Ngôn như là muốn nói gì đó.

Cô cũng không nhúc nhích, chờ hắn nói chuyện.

ấp úng nửa ngày mới phọt ra câu, “Chào buổi sáng.”

Lâm Tư Uyển sửng sốt, lễ phép trả lời lại: “Chào buổi sáng.”

Mới vừa về chỗ Dương Tuyết liền vẻ mặt thần bí lại gần.

“Tiểu Uyển, cậu có cảm thấy Tống Đĩnh Ngôn hơi kì lạ không?”

Dương Tuyết khẽ nói nhỏ, “Từ ngày hôm qua sau khi trận bóng kết thúc mình liền cảm thấy cậu ấy có chút không thích hợp, aizz cậu nói, hắn có phải bị tài nghệ của Tần Mặc học trưởng làm cho choáng váng?”

Lâm Tư Uyển vội bịt miệng cô ấy lại, “Cậu đừng nói bừa.”

Dương Tuyết đảo mắt, lộ ra một nụ cười xấu xa: “Mình thấy việc này tám phần có quan hệ đến cậu.”

Lâm Tư Uyển lườm cậu ấy một cái, lấy sách vở ra học.

“Chỉ là mình đoán thế thôi mà.” “Dương Tuyết dùng đầu ngón tay chọc nhẹ cánh tay của cô, “Đúng rồi, có tin bát quái này cậu muốn nghe không?”

Lâm Tư Uyển buông sách, nghiêng đầu nhìn Dương Tuyết.

“Nghe nói Hứa Nhã học tỷ đang điên cuồng đuổi theo học trưởng.”

Lâm Tư Uyển nhíu mi, “Hứa Nhã?”

“Giáo hoa a.” Dương Tuyết hai tay chống má than nhẹ: Ai, dù cho là nữ thần lóa mắt nhất trường cũng không thể chịu được sự dụ hoặc trí mạng từ học trưởng a.”

( Giáo hoa: người được chọn là xinh nhất trường)

Dương Tuyết càng nói càng hăng say, còn lấy ảnh Hứa Nhã cho cô xem.

“Có phải rất xinh đẹp không?”

Lâm Tư Uyển cực nghiêm túc đánh giá, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ liền trầm xuống.

nữ sinh trên ảnh chụp, ngũ quan tỉ lệ gần như hoàn mỹ, khoác áo choàng đen tuyền, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, thập phần xinh đẹp.

Là kiểu hình mà nam sinh sẽ rất thích.

Dương Tuyết nói: “Nếu học trưởng bị cô ấy câu được thì mình cũng tâm phục khẩu phục, không hề oán hận.”

Lâm Tư Uyển giống như bị đả kích, hơi cúi đầu, vẻ mặt uể oải.

Chỉ cần so sánh qua bức ảnh thì cô cùng Hứa Nhã tựa hồ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Cảm giác cái gì cũng kém hơn so với người ta.

Thẩm Dữ Dương xách theo một hộp bánh kem, hưng phấn đẩy cửa, lớn giọng kêu: “Tới đây tới đây, bánh kem mới ra lò.”

Tần Mặc đang ở cửa sổ hút thuốc, động tác nhả khói vẫn nhàn nhã như cũ.

Thẩm Dữ Dương thấy hắn như vậy, “Sách” một tiếng, “Cậu ít ra cũng phải phản ứng gì đó chứ.”

Hắn đem bánh kem đặt ở bàn trà, đi tới.

Đến gần liền nhìn thấy trên cổ Tần Mặc có một vết đỏ, miệng cậu ta lại bắt đầu quang quác lên: “Bảo sao cậu đối xử với giáo hoa lãnh đạm như vậy, thì ra là....”

Hắn cố ý tạm dừng: “Đã ăn.... No.....”

Tần Mặc hút hết một ngụm cuối rồi dập thuốc, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Thẩm Dữ Dương thấy biểu cảm này của anh thì có chút tò mò nhìn theo.

Phòng nghỉ đối diện sân thể dục, nguyên lai lớp Lâm Tư Uyển đang học thể dục, hiện tại đang tập chạy 800 mét.

Thẩm Dữ Dương vẻ mặt kinh hách, thanh âm run rẩy, “Cậu trốn học ra đây chính là vì xem cô ấy chạy bộ?”

Tần Mặc lại châm một điếu thuốc mới, giờ mới mở miệng nói chuyện.

“Có vấn đề gì sao?” Anh hỏi.

Thẩm Dữ Dương sửng sốt vài giây, ngay sau đó khóe miệng giật giật, “Không thành vấn đề.”

Trước khi đóng cửa, Thẩm Dữ Dương liếc nhìn bánh kem, hỏi: “Cái này xử lý như thế nào?”

Tần Mặc thanh âm lạnh đến dọa người, “Cậu vác đi mà ăn.”

“Nhưng đây là giáo hoa tặng cho cậu mà.”

Thẩm Dữ Dương nhớ tới gương mặt điềm mỹ khả ái của Hứa Nhã, khi cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân vậy, cảm giác vô cùng tiếc hận thay cô.

Dù sao cũng là chậm một bước.

trên đường về nhà, Lâm Tư Uyển cúi đầu, bộ dáng bộ rầu rĩ không vui.

Tần Mặc đi bên cạnh cô.

Bỗng anh kéo cổ tay cô lại.

Lâm Tư Uyển khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cởϊ áσ khoác ra khoác lên người cô.

“Mặc vào.” thanh âm không cho phép cự tuyệt.

Lâm Tư Uyển rụt rụt cổ, ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác mang theo độ ấm cơ thể anh.

Lâm Tư Uyển chỉ cao đến bả vai anh nên mặc đồ của Tần Mặc nhìn giống như một đứa nhỏ trộm mặc quần áo người lớn vậy.

Cơ thể trở nên ấm áp, tâm tình tựa hồ vui vẻ hơn rất nhiều, hai tay vung vẩy ống tay áo, chơi vui vẻ vô cùng.

Anh giơ tay xoa đầu cô, nhàn nhạt hỏi: “Vừa rồi làm sao vậy?”

Lâm Tư Uyển sửng sốt, anh nhận ra lúc nãy cảm xúc cô không tốt sao.

Nghĩ nghĩ, vẫn là ra vẻ nhẹ nhàng nói, “Không có gì.”

ngón tay từ đỉnh đầu trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở vành tai mẫn cảm, chậm rãi xoa xoa.

“Không nói?”

Lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát, lỗ tai bị xoa đến nóng bừng hết lên.

mặt Lâm Tư Uyển đỏ lên, nào có ai dùng loại phương pháp này ép hỏi.

yên tĩnh vài giây, cô ngẩng đầu nhìn anh, âm sắc rầu rĩ.

“Giáo hoa đang theo đuổi anh sao?”

Lâm Tư Uyển kề sát vào một chút, nhỏ giọng nói: “Hứa Nhã.”

Tần Mặc mặt vô cảm, “Không quen biết.”

“Sao có thể không quen biết?” Lâm Tư Uyển nhớ tới bức ảnh kia, cảm xúc cũng không kiềm được mà kích động lên. “Cô ấy xinh đẹp, khí chất lại tốt, cười rộ lên còn ngọt ngào, lại thích anh như vậy....”

“Em nhìn cũng thấy thích.” Nói xong đầu nhỏ không tự giác mà cúi xuống, thanh âm dần nhỏ như muỗi kêu, “Anh khẳng định biết cô ấy.”

Đợi một hồi, mãi không thấy anh đáp lại.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thì thấy anh cau mày, sắc mặt trầm xuống.

Vài giây sau, anh trực tiếp ngăn một chiếc taxi lại.

Còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn cường ngạnh kéo lên xe.

Cửa xe vừa đóng, hơi thở cực nóng của anh đã vọt tới, cô bị hắn cường ngạnh kéo vào trong lòng, cúi đầu chuẩn xác tìm được môi cô, anh tựa hồ đang tức giận, lực hôn cực lớn, cơ hồ là đang gặm cắn cho hả giận.

Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi đan vào nhau, một chút không gian để thở cũng không có, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, cảm giác giây tiếp theo liền sẽ bất tỉnh vì thiếu oxy.

Ý chí dần dần trở nên mơ hồ thì Tần Mặc mới bằng lòng buông tha.

Cô phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết, tay vỗ trước ngực, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

cánh tay ôm ở trên eo vừa thu lại, cô dịch người dán sát lên trên người anh.

môi khẽ chạm tai cô, thanh âm hiếm khi mà ôn nhu, “Còn đang miên man suy nghĩ?”

Cô ngẩn ra, mạnh miệng nói: “Em không có.”

Hắn cười nhẹ, nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở lông mi ươn ướt của cô gái nhỏ.

“Em muốn chúng ta là quan hệ gì thì anh cũng đều đồng ý.”

Nụ hôn lại dừng ở chóp mũi, “Còn có cái gì không yên tâm nữa, hửm?”

âm cuối của anh làm cho da gà Lâm Tư Uyển rụng đầy đất.

đột nhiên ôn nhu như vậy, Lâm Tư Uyển không quen.

Dù sao đại đa số thời gian anh đều trưng ra một khuôn mặt.

Bị anh ôm trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, Lâm Tư Uyển hoàn toàn chống đỡ không được, đầu óc liền vỡ thành từng mảnh, thân mình mềm mại dựa vào lòng anh.

Chôn ở hõm vai, giương mắt liền nhìn thấy ấn ký màu đỏ trên cổ rất rõ ràng.

Là cô cắn.

Là ấn ký cô lưu lại.

Chút hờn dỗi còn sót lại nháy mắt liền bay sạch.

“Em ghen tị.” Lâm Tư Uyển vươn đầu lưỡi nhỏ khẽ liếʍ ấn ký, ngữ khí oán trách: “Đều tại anh.”

Tần Mặc rũ mắt.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Ai bảo anh lớn lên đẹp như vậy.”

Tần Mặc cười, ở môi cô mổ một cái, không đáp lời.