Đêm tháng mười, trời hơi lạnh, trong không khí tỏa khắp hơi thở của biển.
Thành thị này nằm ven bờ biển, mùi tanh nhàn nhạt thoang thoảng.
Lâm Tư Uyển đứng lặng ở bên đường, bên cạnh người là đống hành lý ngổn ngang.
Mười phút sau, một chiếc siêu xe dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ xe được hạ xuống.
Một người trung niên anh tuấn ló ra, mang theo tiếng cười vui vẻ.
Lâm Tư Uyển cúi người ngoan ngoãn gọi: “Bác Tần.”
Người đàn ông đón cô lên xe, thanh âm dịu hòa: “Đã lâu không gặp, tiểu Uyển, thân thể ân sư có khỏe không?”
Cô gật đầu: “Bà cháu vẫn rất khoẻ, cảm ơn bác Tần quan tâm.”
Tần Ngọc mỉm cười, dọc theo đường đi cũng không nói nhiều, khi gần xuống xe mới nói mình phải đi công tác một thời gian, không có thời gian chiếu cố cô, bất quá đã an bài người xử lý việc nhập học rồi.
Lâm Tư Uyển cũng không quá để ý, mình ăn nhờ ở đậu, được quan tâm như này là được rồi.
Đống hành lý khá nặng, Lâm Tư Uyển uyển nhờ tài xế giúp đỡ mang vào nhà.
Đi một lúc, Tần Ngọc dừng lại, xoay người cười tủm tỉm nhìn về phía cô: “Tới rồi.”
Lâm Tư Uyển lúc này mới ngẩng đầu lên đánh giá căn nhà trước mắt.
Biệt thự hai tầng xa hoa, còn có một bể bơi siêu to khổng lồ.
Trong phòng trang hoàng xa hoa vô cùng, dù cho là Lâm Tư Uyển kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hô lên.
Bởi vì cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong phòng khách treo một bức họa cô từng nhìn thấy ở Anh quốc, là một bức tranh tuyệt tác, giá trị gần 7 chữ số.
bộ dáng Lâm Tư Uyển nhìn không chớp mắt làm Tần Ngọc tò mò “Tiểu Uyển, con biết bức họa này sao?”
Cô gật đầu, vẻ vui sướиɠ lập tức bộc lộ ra ngoài.
“Bức tranh tên "tàn thu", là tuyệt tác của danh hoạ Tina, con ở Anh quốc đọc sách may mắn được xem qua triển lãm tranh của cô ấy, mỗi bức họa của cô ấy con đều thích, đặc biệt là bức tranh này, mặc kệ là kết cấu, ánh sáng hay là sắc thái cơ hồ đều hoàn mỹ.”
Tần Ngọc tán thưởng nhìn về phía cô: “Đây là con trai bác mua về, thằng bé rất thích sưu tập tranh.”
Dứt lời, ông ấy tựa như nhớ tới cái gì mà đập vào đầu một phát: “Aiss, chuyện quan trọng như vậy mà bác quên mất.”
Vừa dứt lời, bên cạnh cô liền hiện lên một bóng hình, Tần Ngọc nhìn thấy thì gọi một tiếng: “Tần Mặc.”
Người bị gọi lại cực không kiên nhẫn quay người lại, đứng yên.
Lâm Tư Uyển ngước mắt, là một nam sinh thân hình mảnh khảnh.
Đầu hơi cúi thấp, không thấy rõ mặt anh, thứ duy nhất có thể thấy được chính là ánh mắt lạnh lẽo như băng sương.
Làm người khác không rét mà run.
Tần Ngọc đối với tính tình con trai mình tập mãi thành quen, vỗ nhẹ vai trấn an cô.
“Đây là con trai bác, Tần Mặc, học lớp 12.”
Lâm Tư Uyển ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào anh Tần Mặc.”
Lời còn chưa dứt, nam sinh đã lạnh lùng nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại bóng dáng đĩnh bạt cùng bầu không khí xấu hổ.
Tần Ngọc vội giải thích: “Tính tình thằng bé tương đối lãnh đạm, con đừng để ở trong lòng.”
Đêm khuya, Lâm Tư Uyển trằn trọc không ngủ được.
Cô có cái tật xấu là bị lạ giường.
Biệt thự rất lớn, cô sờ soạng hồi lâu mới tìm được nhà ăn ở lầu một.
May mắn chính là, trong tủ lạnh có nước soda cô thích.
Đóng cửa tủ lạnh, xoay người, sau đó liền đυ.ng phải ngực người phía sau.
Cô bị đau lui ra phía sau vài bước, một tay che lại mũi, nước mắt ở hốc mắt liền dâng lên rồi tí tách chảy xuống.
Người nọ đi lên phía trước hai bước, ngũ quan trong tối dần được chiếu sáng.
Anh ta trời sinh một đôi mắt sâu hun hút, lại lộ ra sự lãnh đạm.
Mũi cao thẳng, cằm góc cạnh rõ ràng.
Là một gương mặt đẹp.
Cô ngước mắt, nhìn thấy đáy mắt anh lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Hiện tại trốn, còn kịp không nhể?
Bàn tay nắm chặt, cô có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu là tiếng hít thở có quy luật của người anh em kia.
Nhè nhẹ lọt vào tai, làm lòng người ngứa ngáy.
Giây tiếp theo, cô bị nam sinh áp vào tủ lạnh.
Người trước mặt thì như ngọn lửa nhìn chằm chằm cô, sau lưng là sự lạnh lẽo.
Xúc cảm hoàn mỹ, thích hợp để đi chết.
Lâm Tư Uyển bướng bỉnh ngẩng lên đầu, không giống lúc trước sợ hãi nữa.
Cô không có lý do phải sợ, đúng không?
Môi Tần Mặc khẽ chạm vào vành tai cô, phun ra mùi rượu nhàn nhạt.
Môi anh ta thực lạnh, nhưng âm thanh còn lạnh hơn nhiều.
“Không sợ sao?”
Cô hỏi lại: “Vì sao phải sợ?”
Khóe miệng Tần Mặc khẽ nhếch, cánh tay rũ ở bên người hơi dùng lực, Lâm Tư Uyển liền rơi vào trong lòng anh.
Cách gần như vậy, cô có thể ngửi được mùi rượu hơi nồng trên người hắn , cô hoảng loạn ngước mắt.
Đôi mắt sâu không thấy đáy thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt cô.
Cô theo bản năng cắn môi, tim đập vô cùng nhanh.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu ra hình bóng hai người chồng lên nhau, nhìn như một người vậy.
Hắn không nói lời nào, cô cũng không dám nói, căn phòng to như vậy lại trở nên vô cùng yên tĩnh.