Thủy Mật Đào

Chương 2

Một đêm vô mộng, , Lâm Tư Uyển đem theo hai cái quầng thâm mắt ngồi xuống bàn ăn.

Tần Ngọc hỏi han ân cần, còn cô đáp lời với ánh mắt thất thần.

Cô ngước mắt nhìn nam sinh đối diện, gương mặt anh ta vô cùng lạnh nhạt.

Cùng cái người tối hôm qua, dường như không phải cùng một người.

suy nghĩ Lâm Tư Uyển không khỏi trở lại tối hôm qua.

Sau khi giằng co một lát, nam sinh đột nhiên há miệng ngậm lấy vành tai tinh tế nhỏ xinh của cô .

Nhẹ hút một chút, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ, một loại cảm giác chưa bao giờ từng có nháy mắt thổi qua toàn thân cô.

Chân thật mềm, tựa hồ không có lực.

Tần Mặc tiếp được thân mình mềm oặt của cô, một tay thuận thế từ vạt áo ngủ thăm dò đi vào.

Theo phần xương sống lưng khẽ vuốt qua lại.

ngón tay anh ấm áp mang theo vết chai mỏng, một chút một chút, động tác mềm nhẹ.

Phảng phất ở trên người cô đàn tấu một ca khúc động lòng người.

Lâm Tư Uyển say mê trong đó, muốn đẩy ra rồi lại tham luyến loại cảm giác kỳ quái này.

thân thể cô càng thêm mềm mại, cơ hồ là hoàn toàn dựa vào trên người anh.

Bỗng, cô thanh tỉnh.

một tia lý trí cuối cùng chiến thắng dục niệm, cô dùng sức giãy giụa Tần Mặc mới chịu buông ra.

tiếng hít thở thô nặng, từ từ trên đỉnh đầu cô truyền đến.

Lâm Tư Uyển ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng anh ta hơi hơi cong lên.

Ngón tay lại lần nữa duỗi về phía mặt cô, lại dừng ở vành tai mới vừa bị anh mυ'ŧ, nhẹ nhàng cọ xát.

Anh ta nói: “ Cô thực mẫn cảm.”

Cô thần sắc hoảng loạn đẩy tay anh ra.

Anh bỗng nhiên cười rộ lên, “Sợ?”

Lâm Tư Uyển cứng họng, không biết nên nói cái gì.

Ý cười trên mặt bị thu lại, khôi phục như lúc ban đầu, bộ dáng không rét mà run, âm sắc tối đi vài phần.

“Sợ thì cách xa tôi một chút.”

Trên bàn cơm, Tần Ngọc tiếp điện thoại liền vội vàng rời đi, ngày về chưa xác định.

Căn nhà lớn đến kinh người chỉ còn lại có hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.

Tần Mặc tựa hồ coi như cô không tồn tại, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

Phảng phất tối hôm qua hết thảy dường như không phát sinh chuyện gì vậy.

Cô nghĩ, đại khái.... Là do anh ta uống nhiều quá đi.

thủ tục nhập học xử lý thực mau, lớp 11-3, là nơi cô gửi gắm tương lai một năm tới.

Đồng phục nữ sinh là áo sơ mi hồng phấn và váy dài, dào dạt hơi thở thanh xuân.

Lâm Tư Uyển không quá quen, cô từ nhỏ đã ít khi mặc đồ màu sắc rực rỡ như này rồi.

Tuy gương mặt thanh thuần khả ái nhưng lại là tính cách dị thường cứng cỏi.

Hồi còn nhỏ đã làm bạn với cô độc khiến cô biết cách dùng tốc độ nhanh nhất dung nhập vào môi trường mới.

Cô cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phân tích môi trường này, để biết được nó

Tốt, hoặc là xấu.

như tối hôm qua, tỷ như anh ta làm những hành động “Quá mức” với cô.

Nhưng cô cũng rất tò mò, bởi vì chưa bao giờ từng có cảm giác như thế cả.

Giống như một tờ giấy trắng, dần dần được phác hoạ ra hình dáng, lại được tô màu...

Cho đến khi hoàn thành.

Đương nhiên, anh ta lớn lên đẹp nên cô mới không từ chối.

Cô là nhan khống, không thể phủ nhận điều đó.

Lúc đang nghĩ cách hoà hợp với các nữ sinh trong lớp, thì cô bi thương phát hiện.

Nguyên lai, tất cả mọi người đều là nhan khống.

Tần Mặc cùng trường với cô, không ngoài ý muốn mà trở thành nam sinh được săn đón nhất trường.

Các nữ sinh tựa hồ đều mê luyến nam sinh có giá trị nhan sắc cao lại có khí chất âm lãnh.

Giống như một cái nam châm thật lớn, trong khoảnh khắc liền hút không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

phòng nghỉ của hội trưởng Hội Học Sinh .

Sương khói vờn quanh căn phòng, Tần Mặc như ẩn hiện qua làn khói, bộ dáng lộ ra vài tia lười biếng.

Thẩm Dữ Dương châm thuốc, nhẹ nhàng hút một ngụm nhỏ.

“Nghe nói lớp mười một mới có một học sinh chuyển đến, rất xinh đẹp.”

Tần Mặc mặt vô biểu cảm ngồi nghịch bật lửa.

“ Lớp 11-3, Lâm Tư Uyển.” Thẩm Dữ Dương híp híp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Đợi lát nữa đi năm nhất kiểm tra?”

Đôi mắt Tần Mặc thất thần bỗng phục hồi lại, rít một ngụm thuốc.

Tên này, có chút quen tai.

“Tùy tiện.”

Trong phòng học lặng ngắt như tờ, bọn học sinh đại khí cũng không dám ra, ngơ ngốc nhìn hai người bọn họ.

Thẩm Dữ Dương nhìn quanh bốn phía, tựa hồ không tìm được người.

Dựa lưng vào cửa phòng học, Tần Mặc khuôn mặt lạnh đến dọa người.

Thẩm Dữ Dương để sát vào tai anh, nói, “Không ở đây.”

Giây tiếp theo, Tần Mặc đột nhiên bước đi, Thẩm Dữ Dương vội vã đuổi theo.

các nữ sinh thấy hai người đi rồi mới bắt đầu ríu rít bàn tán về Tần Mặc kèm theo những tiếng si mê.

Tần Mặc đột nhiên dừng lại, Thẩm Dữ Dương đi theo đυ.ng phải lưng anh, đang định mở miệng chửi.

Một thân ảnh nhỏ bé chợt lóe qua.

Lại bị Tần Mặc cầm lấy cánh tay.

Lâm Tư Uyển tranh nhau đi toilet, vội vội vàng vàng trở về phòng học.

Ai ngờ lại gặp được Tần Mặc.

Anh không phải năm 2 sao?

( Tác giả gọi lớp 11 là năm nhất, lớp 12 là năm 2 nên mình để nguyên theo tác giả nhé )

Cô bắt đầu rối rắm có nên chủ động chào hỏi hay không.

Nhưng tưởng tượng đến thái độ lạnh nhạt của anh hôm nay thì suy tư một lát.

Vẫn là không cần mặt nóng dán mông lạnh.

Mà không biết sao xui xẻo lại bắt lấy cánh tay của cô.

lòng bàn tay anh ấm áp xuyên thấu qua da thịt tinh tế, một chút một chút thấm vào mỗi một tấc da thịt của cô.

Ký ức lại ùa về, đêm đó anh khẽ vuốt lưng cô, độ ấm từ ngón tay cô vẫn nhớ rõ ràng.

Cho nên khi Lâm Tư Uyển ngẩng đầu, gương mặt đã không tự giác trở nên đỏ ửng, lỗ tai nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi.

Tần Mặc có hứng thú nhìn lỗ tai cô nhanh chóng chuyển thành màu đỏ mê người.

Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt dần dần tan đi.

“ không thấy tôi sao?” anh hỏi.

Một câu nói, khiến hai người sửng sốt .

Thẩm Dữ Dương trợn mắt há hốc mồm xem kịch.

Lâm Tư Uyển vẻ mặt ngơ ngác.

Cô chớp mắt vài cái, như là đang tự hỏi cái gì.

Sau đó, nhẹ nhàng mở miệng: “ Anh... Tần Mặc.”

Nam sinh tựa hồ vừa lòng, liền buông cánh tay của cô ra, xách theo cổ áo Thẩm Dữ Dương lôi đi.

Thẩm Dữ Dương phát ngốc, ngượng ngùng hỏi: “ Cô ấy là?”

Tần Mặc móc ra một điếu thuốc, bậc lửa đồng thời trả lời: “ Lớp 11 ban 3, Lâm Tư Uyển.”

Ngọn lửa thiêu đốt cực nhanh, Tần Mặc dùng sức hút thực , giống như thứ anh hút không phải là thuốc.

Bất quá, nếu là người, hẳn là sẽ càng dùng sức đi.

Dùng sức đâm vào cốt tủy.