Đường Thiếu Khang ở lại Tân Hải vài ngày rồi quay về, Tống Ngọc Thu bắt đầu cuộc sống một mình trên công trường, hơn nữa cậu lại có một tình yêu độc nhất với những chiếc cẩu tháp đang vận hành, nếu không phải được các công nhân ngăn cản cậu thậm chí còn muốn chui vào xem không gian làm việc bên trong xe cẩu tháp như thế nào?
Đến nỗi sau đó cậu muốn thi bằng lái xe cần cẩu tháp, nhưng khi nói với anh trai mình về ý nghĩ này, liền bị Tống Ngọc Xuân phàn nàn một trận lên đầu, nói cậu học mấy trò đó làm gì, trong nhà cũng không thiếu bát cơm cho cậu ăn.
Nói đến chuyện Tống gia, người Tống Ngọc Thu sợ nhất chính là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn Tống Ngọc Xuân, cha Tống lúc nhỏ cũng chẳng quan tâm đến cậu nên khi bị cha nói này nọ tai bên này nghe thì tai kia đã lọt hết ra ngoài, còn nếu là Tống Ngọc Thu cậu thật sự rất sợ, nhưng cậu lại ỷ vào sự yêu thương cưng chiều của Tống Ngọc Xuân mà thích tìm đường chết, bất kể cậu gây ra rắc rối thế nào bên ngoài Tống Ngọc Xuân đều sẽ giúp cậu thu dọn đống lộn xộn đó.
Phỏng theo những gì Đường Thiếu Khang từng nói thì cậu chính là ỷ vào Tống Ngọc Thu mà tìm đường chết.
Và đúng như những lời Đường Thiếu Khang nói, tìm chỗ chết tìm tới tận Yên Thời Sở cùng cút lên chung một chiếc giường, ngay cả khóc cũng không có chỗ cho cậu khóc than.
Mối quan hệ ba cha con nhà họ Tống chính là được mô phỏng như sau, cha Tống quản không được Tống Ngọc Thu, sẽ để Tống Ngọc Xuân thay ông ra mặt trông nom cậu, mà Tống Ngọc Thu đối với lời của Tống Ngọc Xuân đều là nói gì nghe nấy, nhưng khi nghe cha Tống dạy dỗ cậu sẽ chạy đến cầu cứu Tống Ngọc Xuân, mỗi lần như vậy Tống Ngọc Xuân đều sẽ giúp cậu nói mấy lời tốt đẹp.
Bên ngoài nhìn vào thì thấy là cha Tống làm chủ, nhưng thực tế mọi chuyện trên dưới, bất kể là lớn nhỏ đều do Tống Ngọc Xuân làm chủ.
Cha Tống cảm thấy mình mắc nợ hai đứa con quá nhiều, sau khi hai đứa con mất mẹ Tống Ngọc Xuân càng chăm lo cho Tống Ngọc Thu hơn, hơn nữa Tống Ngọc Thu đối với anh trai lại càng tôn trọng và sùng bái.
Dùng lời của Tống Ngọc Thu để nói, mấy người thích nói tôi thế nào cũng được, nhưng nếu dám nói anh tôi một câu không tốt mấy người sẽ không xong với tôi, tôi là một huynh khống có bản lĩnh thật sự.
Tống Ngọc Thu dời ánh mắt khỏi cần cẩu tháp lặng lẽ thở dài, khi nghe chuông điện thoại vang lên mới kéo ý thức trở về.
Là Tống Ngọc Xuân gọi điện đến.
Tống Ngọc Thu rất nhanh nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp của Tống Ngọc Xuân từ điện thoại truyền đến: “Em thật sự không định về nhà à?”
Tống Ngọc Thu nói: “Không, Ninh Giang là nơi đau thương của em, nơi đó cả một đống ký ức không vui, em quen với cuộc sống ở Tân Hải rồi, nên em phải dưỡng lão ở nơi này, anh nhớ đến thăm em một chút là được.”
Tống Ngọc Xuân: “Nói tiếng người.”
“Em nói tiếng người mà, câu chữ đều rất rõ ràng.”
Đầu dây bên Tống Ngọc Xuân trầm mặc vài giây, nói: “Vẫn còn nghĩ đến việc thi bằng lái cần cẩu tháp sao?”
Tống Ngọc Thu bĩu môi: “Anh có cho em thi đâu, không lẽ còn không cho em nghĩ đã sao? Anh trai yêu dấu, anh có phải không thương em rồi không.”
“Đừng nhõng nhẽo, nói chuyện đàng hoàng, giờ em đã hai mươi tám tuổi đầu rồi, không phải trẻ sơ sinh tám tháng tuổi cũng không phải nhóc con lên tám.”
Tống Ngọc Thu không chịu nói: “Em có tám mươi tám tuổi đi chăng nữa anh vẫn là anh trai của em.”
“Nên em có tính về không? Cha bên này cũng dịu đi rồi, chỉ là mấy cái thẻ kia vẫn chưa giải quyết giúp em được, tiền tiêu vặt của em cũng bị hạn chế luôn rồi, mỗi tháng chỉ được đưa em 10 vạn, mua đồ chỉ cần trong phạm vi hợp lý là được, mấy thứ khác anh sẽ mua giúp em. ”
“Chỉ có 10 vạn, còn không đủ một lần em đi chơi dissco, anh hỏi cha chúng ta có thể thêm hai số không đằng sau được không, mỗi 180 vạn làm sao em tiêu đủ, hơn nữa anh với cha kiếm nhiều tiền như vậy không phải là để cho em tiêu sao!” Tống Ngọc Thu nói như thể cây ngay không sợ chết đứng.
Nghe vậy, Tống Ngọc Xuân bên kia thở dài một hơi: “180 vạn em nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ở nhà cũng có thể dissco mà, năm trước không phải em đã biến ba tầng nhà thành vũ trường đấy sao, có thể gọi đám hồ bằng cẩu hữu đó tới chơi với em.” Dừng một lúc lại nói: “Hơn nữa em cũng lớn rồi, nên hiểu chuyện đi, hai năm nay cơ thể cha không được tốt, em đừng có hở tí là lại làm cha tức giận.”
“Em không hiểu chuyện cũng là do anh chiều mà ra, nên là em lớn lên không đứng đắn anh cũng có một phần trách nhiệm, hơn nữa làm dissco ở nhà không có không khí gì hết, đúng rồi, anh nhớ giúp em chăm sóc tốt cho Đản Đản nha.”
Đản Đản là là một chiếc bò lùn, lúc Tống Ngọc Xuân ra nước ngoài công tác đã phát hiện ra nó trong nông trường của một địa chủ, anh nghĩ Tống Ngọc Thu có lẽ sẽ thích nó nên đã mua lại từ chủ nông trường, vừa khéo lúc đưa Đản Đản về nước lại trùng với ngày sinh nhật của Tống Ngọc Thu, Tống Ngọc Xuân bèn lấy Đản Đản làm quà sinh nhật tặng cho Tống Ngọc Thu.
“Yên tâm, dù anh có không ăn cơm cũng không thể không cho Đản Đản ăn cỏ.”
“Anh, câu này của anh làm em cảm thấy lạnh sóng gáy ghê.”
Tống Ngọc Xuân: “Đản Đản không phải tên em đặt cho sao? Được rồi, bên này có chuyện cần anh giải quyết, nếu em muốn về nhà thì nói anh một tiếng, anh giúp em đặt vé. Tiền tiêu vặt tháng của em lần này sẽ được chuyển vào thẻ lần trước anh đưa cho em, em ít tiêu chút đi.”
Khi Tống Ngọc Xuân chuẩn bị cúp máy thì Tống Ngọc Thu vội vàng hỏi một câu: “Nếu tiêu hết rồi có thể tìm anh mượn tiền không?”
“Cho em mượn không thành vấn đề gì, có điều em có trả không?”
Tống Ngọc Thu: “Chắc chắn là không rồi ạ, là một Tống nhị thiếu kiêu sa phóng túng rong chơi lười nhác, em sao có tiền trả anh được chứ.”
Tống Ngọc Xuân đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, nói một câu |Vậy thì đừng mượn| xong nhanh chóng ngắt điện thoại.
Ngay sau đó, Tống Ngọc Thu lại gọi điện thoại cho Đường Thiếu Khang.
“Vậy nên cậu gọi điện thoại cho tôi là để nói chuyện này? Nếu cậu đã được cho về rồi thì sao lại còn đần ra ở nơi quái quỷ này nữa vậy?”
Tống Ngọc Thu: “Vì ở Ninh Giang có kỉ niệm không đẹp.”
Đường Thiếu Khang: “Được rồi đấy, đừng quên Chu Thần Dật cũng đang ở Ninh Giang, nếu cậu không về thì định theo đuổi cậu ấy thế nào?”
Nói đến chuyện này, Tống Ngọc Thu bắt đầu trầm mặc, một hồi mới nói: “Không vội, không phải Yên Thời Sở cũng không về đó sao? Chỉ cần hắn ta không về thì tôi không việc gì phải vội.”
“Người ta không vội thì cậu càng nên để tâm mới đúng, vốn dĩ cậu đã không so được với Yên Thời Sở rồi, bây giờ còn không chịu nỗ lực thì Chu Thần Dật sớm muộn gì cũng rơi vào vòng tay của Yên Thời Sở.”
Tống Ngọc Thu trong lòng nghĩ Chu Thần Dật khi nào rơi vào vòng tay Yên Thời Sở cậu không cần biết, dù sao cậu đã sớm có chuẩn bị rồi.
“Có điều tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu có chắc là không theo đuổi Chu Thần Dật chỉ để cạnh tranh với Yên Thời Sở không?” Đường Thiếu Khang hỏi.
“Chắc…chắc chắn không phải rồi.”
“Mới nãy cậu do dự vậy thì chắc là như lời tôi nói rồi. Thật ra cậu không cần phải vì chuyện tình cảm mà cạnh tranh với Yên Thời Sở lâu như vậy, nói không chừng Yên Thời Sở người ta là đang trêu chọc cậu đấy.”
Tống Ngọc Thu kinh ngạc nói: “Sao có thể? Yên Thời Sở không phải nhàm chán như vậy chứ?”
“Hắn ta nhàm chán hay không tôi không biết, có điều tôi thấy cậu khá nhàm chán rồi đó. Cách nghĩ của tôi cũng rất đơn giản, người theo phái hành động như Yên Thời Sở thích một người nhất định sẽ trực tiếp bày tỏ với đối phương, chứ không phải kéo dài thời gian như vậy, hơn nữa người đàn ông ưu tú như Yên Thời Sở muốn bên cạnh ai cũng không phải chuyện mở miệng ra là được.”
Tống Ngọc Thu phản bác: “Nếu hắn tỏ tình với tôi, tôi nhất định sẽ không chấp nhận.”
Đường Thiếu Khang: “Đó là cậu chứ không phải người khác, vốn dĩ cậu đâu có để hắn vào mắt, chấp nhận lời tỏ tình của hắn mới là có quỷ. Dù sao lời tôi vừa nói cậu tự mình nghĩ thông đi. Tiện thể nhắc cậu một câu, rất có thể cậu vì muốn chứng thực bản thân ưu tú hơn Yên Thời Sở nên mới cùng hắn thích một người, có điều các cậu có thật sự thích Chu Thần Dật hay là giả, điều này hiện vẫn chưa rõ.”
“Thế cậu có biết tại sao Yên Thời Sở đến Tân Hải nhiều ngày như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa về lại Ninh Giang không? ”
“Nghe nói hắn khảo sát một hạng mục ở Tân Hải, nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ, hắn là người cuồng công việc bất kể xuất hiện ở đâu không phải đều là vì công việc sao? Mà cậu bận tâm hắn đến Tân Hải làm gì, tôi thấy lúc này cậu nên quan tâm Chu Thần Dật đang làm gì ấy.”
Đường Thiếu Khang lại nói: “Hỏi cậu một chuyện, bao lâu rồi cậu chưa liên lạc với Chu Thần Dật?”
Tống Ngọc Thu bị Đường Thiếu Khang hỏi cho sững người, đúng là từ sau buổi sinh nhật của của Chu Thần Dật chưa liên lạc lại với đối phương, không phải là không muốn nói chuyện với Chu Thần Dật, chỉ là khi nhấp vào ảnh đại diện wechat của Chu Thần Dật cậu lại nhớ đến buổi sáng hoang đường kia.
Quan trọng nhất là, từ khi Yên Thời Sở đến Tân Hải thuê chung một khách sạn, Tống Ngọc Thu mỗi đêm đều mơ thấy cùng Yên Thời Sở làm bậy trên giường.
Theo lý mà nói, đối tượng mà cậu nên mơ giấc mơ đó là người mà cậu thích mới phải, nhưng mà ngược lại là tên tình địch không biết xấu hổ kia cứ chạy vào trong mơ của cậu động tay động chân.
Chỉ là chuyện này thì Tống Ngọc Thu lại không thể nói cùng người khác, chỉ có thể ủy khuất dấu trong lòng tự mình tiêu hóa nó.
“Gần hai tuần rồi.” Tống Ngọc Thu thành thật trả lời.
Đường Thiếu Khang vô lực than thở: “Còn nói thích người ta, sắp hai tuần rồi vẫn chưa liên lạc lại với người ta, thích của cậu chỉ là nói trên miệng thôi đúng không? Nên là cũng chẳng trách tôi đoán cậu vì tranh đoạt với Yên Thời Sở mới nói thích Chu Thần Dật. ”
Tống Ngọc Thu không biết nên làm thế nào để bác bỏ lời mà Đường Thiếu Khang nói, thành ra dứt khoát cái gì cũng không nói.
Hai người trò chuyện thêm vài câu mới tắt điện thoại đi.
Đến trưa Tống Ngọc Thu quay về khách sạn nghỉ ngơi, đang lúc chuẩn bị đi đến phòng mình thì nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện bị mở toang ra.
Yên Thời Sở từ bên trong đi ra.
ở đây xin được đề cập một câu, Yên Thời Sở ở trong khách sạn này được hai đêm Tống Ngọc Thu mới phát hiện phòng hắn ta đối diện ngay phòng cậu.
Hai người chỉ nhìn đối phương một cái rồi lướt qua nhau.
Sau vài giây Tống Ngọc Thu ngửi thấy một mùi gỗ thoang thoảng nhưng lại rất dễ chịu trong không khí.
Yên Thời Sở vậy mà lại xức nước hoa?
Cũng đâu phải đi hẹn hò, xức nước hoa làm cái gì!
Nhưng mà nước hoa này là của hãng nào đây, dễ ngửi quá. Nhưng cậu sẽ không đi hỏi đâu nhé.
Cậu sẽ không đi hỏi Yên Thời Sở, Tống Ngọc Thu cậu có kìm nén đến chết, chết ở ngoài, nhảy từ cửa sổ khách sạn xuống cũng sẽ không đi hỏi tên cẩu nam nhân kia đang xức loại nước hoa nào.
------------------------------------------------------------
Hết chương 7. Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ