Sau Khi Cùng Tình Địch Đánh Nhau, Tôi Mang Thai

Chương 6: Ác Mộng

Tối hôm đó, Tống Ngọc Thu thật sự gặp ác mộng

Tống Ngọc Thu mơ thấy mình và Yên Thời Sở đánh nhau trong khách sạn, mới đầu cậu còn chiếm thế thượng phong, nhưng đến cuối cùng lại bị Yên Thời Sở áp chế.

Đương nhiên, nếu như chỉ đơn thuần là một giấc mơ đánh thua Yên Thời Sở thì chẳng sao, vấn đề là hai người đánh nhau xong thì trực tiếp cút lên giường, hơn nữa cậu còn là người bị đè.

Bởi vì giấc mộng quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tống Ngọc Thu liền từ trong mộng tỉnh lại, lúc tỉnh còn không phân biệt được giữa mơ và thực, hoang mang sợ hãi nhìn quanh trái phải, khi không thấy Yên Thời Sở nằm cạnh mình mới yên tâm thở ra một hơi.

Nhưng Tống Ngọc Thu vẫn còn khó chịu, rõ ràng là giấc mơ của cậu, sao trong mơ đánh nhau còn để thua Yên Thời Sở, thua thì cũng thôi đi, lại còn cùng tên cẩu nam nhân đó làm này làm kia.

Bị giật mình tỉnh giấc Tống Ngọc Thu không ngủ được nữa, cậu khẳng định rằng nếu biết Yên Thời Sở ở căn phòng đó, cậu nhất định sẽ đập cửa phòng hắn rồi cho hắn hai đấm.

Khi trời sắp gần sáng, Tống Ngọc Thu mới ngủ lại được.

Tống Ngọc Thu ngủ tới trưa, nếu không phải Đường Thiếu Khang gọi điện đến e rằng Tống Ngọc Thu phải ngủ tới chiều mới dậy.

Nhìn bộ dạng ngáp ngủ mơ mơ màng màng của Tống Ngọc Thu, Đường Thiếu Khang hiếu kì hỏi: “Tối qua cậu đi làm cướp à?”

Tống Ngọc Thu vừa ngáp vừa thờ thẫn nói: “Cùng Yên Thời Sở đánh nhau đấy.”

Đường Thiếu Khang thần người ra, bán tín bán nghi hỏi: “Cậu tìm hắn ta đánh nhau thật à? Bên nào thắng vậy?”

“Đúng vậy, trong mơ đánh nhau với hắn ta, ai thắng ấy hả, tất nhiên là tôi rồi.”

Đường Thiếu Khang: “…”

Cậu đúng là quá đơn thuần rồi, vậy mà lại đi tin lời của Tống Ngọc Thu.

Hai người vừa đi tới đại sảnh khách sạn, vừa vặn nhìn thấy Yên Thời Sở cũng mới từ bên ngoài trở về, bên cạnh còn có một người, chính là trợ lý của Yên Thời Sở, bọn họ đang thấp giọng nói chuyện gì đó.

Chỉ cần nhìn thấy Yên Thời Sở, Tống Ngọc Thu lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua, thậm chí cảm thấy tinh thần của mình xảy ra vấn đề rồi, nếu không sao lại mơ như thế.

Đường Thiếu Khang vỗ vai Tống Ngọc Thu, hỏi: “Nhìn chằm chằm như vậy, muốn tìm hắn ta đánh nhau sao?”

Nghe thế, Tống Ngọc Thu thu hồi tấm mắt lại: “Tìm hắn đánh nhau? Là cậu quá nhàm chán? Hay là tôi rảnh rỗi sinh nông nổi?”

Đường Thiếu Khang cười khan hai tiếng, không tiếp lời nữa.

Lúc này, Yên Thời Sở đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tống Ngọc Thu, so với vẻ mặt dữ tợn của cậu, Yên Thời Sở lại trông rất vân đạm phong khinh.

Vẻ mặt hung dữ của Tống Ngọc Thu như đang cảnh cáo Yên Thời Sở còn nhìn nữa sẽ móc mắt đối phương ra.

Đường Thiếu Khang thấy tình cảnh này, thật sự sợ Tống Ngọc Thu nghĩ không thông tìm Yên Thời Sở phân thắng thua, cố gắng đi cạnh Tống Ngọc Thu ra ngoài khách sạn vừa nói: “Nhanh nhanh lên, đợi cậu cùng ăn cơm mà bụng đói bẹp dí luôn rồi nè. Tôi mà đói đến gầy luôn cậu cũng đâu chịu trách nhiệm, tôi lỗ mất.”

Đợi đến khi Tống Ngọc Thu phản ứng lại thì đã ngồi vào trong xe mà Đường Thiếu Khang thuê.

Tống Ngọc Thu vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Vừa nãy cậu làm gì mà vội vàng kéo tôi ra ngoài như vậy?”

Đường Thiếu Khang hậm hực nói: “Tôi không phải vì sợ cậu nghĩ không thông đi đánh nhau với Yên Thời Sở sao, cậu không thấy vẻ mặt lúc nãy của của cậu siêu doạ người à, giống như muốn xé xác Yên Thời Sở ra thành nghìn mảnh vậy.”

Nghe vậy, Tống Ngọc Thu bất bình nói: “Cậu nói cũng không sai, tôi đúng là muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh.”

Đường Thiếu Khang: “…”

“Dù tôi sớm biết cậu thấy hắn không vừa mắt, nhưng mà từ lúc sinh nhật Chu Thần Dật xong hình như cậu càng ghét hắn ta hơn, tôi tự nghĩ hai người không phải lớn lên với nhau từ nhỏ sao? Theo lý mà nói tình cảm nên rất tốt mới phải.”

Im lặng nửa ngày, Tống Ngọc Thu đưa ra cho Đường Thiếu Khang một ví dụ: “Giả dụ tôi và cậu cùng thích một người, thì cậu còn cùng tôi thảo luận triết học nhân sinh như bây giờ được nữa không?”

Đường Thiếu Khang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sau đó nói: “Thế thì phải xem xem tôi thích người kia đến mức nào, có điều tôi vẫn không hiểu nổi, Chu Thần Dật rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn cậu vậy?”

Lại nói: “Nói vài câu này thật lòng với cậu, nghe rồi đừng tức giận nha.”

Tống Ngọc Thu liếc mắt với Đường Thiếu Khang, ngữ khí bình bình nói: “Có gì thì nói, có rắm thì đánh.”

Đường Thiếu Khang tiếp tục lời vừa nãy, nói: “Thật ra nếu bắt buộc phải chọn giữa Yên Thời Sở và Tống Ngọc Thu, tôi chắc chắn chọn ở bên Yên Thời Sở.”

Lời vừa dứt, Đường Thiếu Khang khϊếp sợ nhìn ánh mắt của Tống Ngọc Thu: “Có cần tôi xuống xe mua cho cậu gói lưu lưu mai* không?”

(Lưu lưu mai: Trái đào sấy khô)

Đường Thiếu Khang phớt lờ thái độ của Tống Ngọc Thu, tiếp tục nói: “Tên Yên Thời Sở làm việc thận trọng lại đáng tin, đẹp trai nhiều tiền, là một kim cương vương lão ngũ tiêu chuẩn, ở bên hắn chắc là rất có cảm giác an toàn.”

Tống Ngọc Thu: “??”

“Cậu không bị vấn đề gì đấy chứ? Sao cứ cảm giác cậu bị hắn mua chuộc nhỉ, nói giúp hắn nhiều lời tốt đẹp như vậy?”

Đường Thiếu Khang bật cười: “Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi mà.”

Sự thật này làm cho Tống Ngọc Thu không biết nên nói gì mới phải.

“Tôi vẫn chưa hiểu, cậu rốt cuộc ở sau lưng tôi lén tiếp nhận những cái tốt của hắn rồi hả?” Cậu còn nghĩ Đường Thiếu Khang với mình có cùng chung mối thù, ai ngờ đồng đội của mình xuất hiện kẻ phản đồ. Quan trọng là cậu cũng hết cách đối với tên phản đồ này.

“Tiếp nhận mọi điều tốt mà. Tôi chỉ nhìn vấn đề này từ góc độ của một người ngoài cuộc, đương nhiên tôi cũng không nói xấu gì Chu Thần Dật, chỉ là cảm thấy nếu sau này cậu thật sự qua lại với Chu Thần Dật, e rằng hai người sẽ trải qua ngày tháng gà bay chó nhảy mất.”

Kỳ thật Tống Ngọc Thu cũng từng vô số lần ảo tưởng ra khung cảnh cùng Chu Thần Dật bên nhau, đều là khung cảnh thân mật, nhưng ngày tháng gà bay chó sủa cậu lại chưa từng nghĩ đến.

Vì vậy Tống Ngọc Thu phản bác nói: “Cậu xem quan hệ của tôi với Yên Thời Sở đi, nếu như tôi và hắn ở bên nhau có thể yên ổn qua lại mới là giả đấy.”

Đường Thiếu Khang: “Cậu chưa thử thì làm sao biết không được?”

“Cho dù không thử tôi cũng tưởng tượng ra được.Hơn nữa cậu cũng đâu phải không biết tôi căn bản không thể ở một mình với hắn.”

Thực ra việc này cũng không thể hoàn toàn trách Tống Ngọc Thu, bởi vì anh và Yên Thời Sở bằng tuổi nhau, hai nhà lại là đối tác làm ăn nên từ khi sinh ra đã bị những người lớn xung quanh đem ra so sánh.

Vì Yên Thời Sở là con một trong nhà, cho nên gánh vác sự kỳ vọng của cha mẹ, bất kể làm việc gì cũng rất ưu tú, mọi năm ở trường đều được đánh giá xuất sắc.

Tống Ngọc Thu thì ngược lại, lúc cậu chưa được mấy tuổi thì Tống ma ma qua đời, cha Tống quanh năm bận việc công ty nên việc chăm sóc Tống Ngọc Thu đều do một tay Tống Ngọc Xuân gánh vác, hơn nữa Tống Ngọc Xuân lại đặc biệt yêu thương chiều chuộng đứa em trai này, nghĩ đến việc em trai chỉ vừa mấy tuổi đầu đã không có mẹ bên cạnh chăm sóc nên rất đau lòng, vậy nên chiều chuộng Tống Ngọc Thu chiều thành cái nết kiêu sa phóng túng, khi cha họ phát hiện thì tất thảy đều đã muộn.

Chính vì vậy, Tống Ngọc Xuân không ít lần bị cha Tống dạy bảo, mỗi lần như vậy là Tống Ngọc Thu lại ôm chân ôm tay ông vừa khóc vừa nháo, để ông không nói Tống Ngọc Xuân nữa.

Dùng câu của Tống Ngọc Xuân mà nói, thì dù sau này Tống Ngọc Thu không thành tài anh cũng có thể chăm sóc cậu, chỉ là một đứa em trai như vậy hơn nữa còn được anh nuôi từ nhỏ đến lớn.

Chính vì như vậy, lại thêm cả Chu Thần Dật, thành ra Tống Ngọc Thu cũng không hay gặp gỡ Yên Thời Sở nữa.

Sau này, Yên Thời Sở trở thành người đàn ông đơn thân vàng trong giới kinh doanh, ngược lại Tống Ngọc Thu chỉ cần không có việc để gây liền lưu lạc đến các tụ điểm ăn chơi.

Giờ nghe Đường Thiếu Khang nhắc nhở, Tống Ngọc Thu cẩn thận nghĩ lại, hai người có tính cách trái ngược như cậu và Yên Thời Sở sao có thể chung sống hòa bình dưới một mái nhà, chỉ cần nghĩ như vậy cậu lại cảm thấy nực cười.

Nói thật lòng Tống Ngọc Thu cảm thấy nếu để cậu với Yên Thời Sở ở chung, không chừng mỗi ngày đều có không ít trận đánh nhau.

Đường Thiếu Khang cũng bắt đầu bổ nảo hình ảnh Tống Ngọc Thu và Yên Thời Sở ở cùng, có điều khung cảnh này quá đẹp có chút không dám tưởng tượng.

“Vừa nãy tôi cũng mới tưởng tượng , quả thật nghĩ không nổi cảnh hai người ở bên nhau.” Đường Thiếu Khang nói.

Tống Ngọc Thu nhắm mắt dưỡng thần, khi Đường Thiếu Khang vừa nói xong thì nhướng nhướng mi, bày tỏ cậu đã nghe thấy rồi.

Cũng không biết có phải vì yên thởi sở đột nhiên xuất hiện hay không mà lúc này trong lòng Tống Ngọc Thu biến thành một mảnh hỗn độn, giống như trong lòng có một cỗ khí tức không cách nào trút ra, rất khó chịu.

Không lâu sau, hai người tìm được một tiệm ăn, là một quán ăn vặt đặc sản địa phương nổi tiếng do đồng nghiệp của Tống Ngọc Thu giới thiệu.

Tống Ngọc Thu dù là phú nhị đại nhưng từ nhỏ lại thích ăn những đồ ăn ngoài này, so với những món ăn do đầu bếp trong nhà hàng hạng sang làm, cậu càng thích mấy món ăn vặt này hơn.

Ăn cơm được giữa chừng Tống Ngọc Thu đột nhiên hỏi: “Cậu có thể giúp tôi nghe ngóng xem Yên Thời Sở sao lại đến Tân Hải không?”

Đường Thiếu Khang đánh giá Tống Ngọc Thu, trái lại hỏi: “Không phải cậu có hiềm khích với hắn à? Sao lại muốn nghe ngóng tình hình của hắn?”

Lời của Đường Thiếu Khang làm cho đầu óc Tống Ngọc Thu đột nhiên tắc nghẽn, cậu cảm thấy vừa rồi não mình hẳn là bị lừa đá một cước, nếu không sao có thể nhờ Đường Thiếu Khang giúp hắn điều tra mấy chuyện như vậy, lại nói, Yên Thời Sở có đi đâu thì một chút cũng không liên quan gì đến cậu.

Chỉ trách giấc mơ đêm đó khiến cậu cả ngày cứ nghĩ vớ vẩn không đâu.

Còn cái tên Yên Thời Sở này cũng thật tình, lần trước đã chiếm tiện nghi của cậu xong, không ngờ lần này còn chạy đến trong mơ chiếm tiện nghi của cậu.

Dù gì cũng là chiếm tiện nghi trong mơ nên chẳng thể kiếm người để nói lý, hơn nữa loại giấc mơ như vậy nói ra ngoài càng làm bản thân mất mặt thêm.

Khi nào cậu mới có thể một lần chiếm được tiện nghi của Yên Thời Sở đây hả.

Có lẽ là do ngủ không đủ giấc nên Tống Ngọc Thu không ý thức được suy nghĩ hiện tại của mình đáng sợ đến mức nào.

-------------------------------------------------------------

Hết chương 6. Cảm ơn mọi người đã đọc ửng hộ