Mẹ Ơi, Cứu Mạng!

Chương 26

Tình trạng của con mèo này dường như khá xấu, không chỉ lông trên người nó rối tung, Thôi Thúy Thúy còn thấy được v·ết m·áu dính trên thân nó, chân dưới có một phần lông bị cạo đi, lộ ra lớp da màu đỏ bên trong, hình như mới mọc lại không lâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt của mèo nhỏ thì rất có tinh thần.

“Mèo hoang trong thành thị sống không quá lâu, đặc biệt là loại mèo con này.” Hoàng Mễ hiển nhiên cũng nhìn thấy v·ết th·ương trên chân của mèo cam nhỏ, có chút đồng tình nói, “Trời quá nóng, chắc là nó khát nước.”

Hoàng Mễ nói xong liền đi tới cửa hàng tiện lợi phía trước mua một chai nước lọc, khi quay lại cô vặn nắp ra đổ một ít nước lên nắp chai, định cho nó uống, ai biết mèo nhỏ hoàn toàn không để ý tới cô.

“Mày không khát hả?” Thôi Thúy Thúy thuận tay cầm lấy nước lọc trên tay Hoàng Mễ, vừa kéo nắp chai qua, mèo cam nhỏ lập tức kêu ‘ meo meo ’, tiếng kêu của nó nhẹ nhàng kéo dài.

“?” Hoàng Mễ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mèo nhỏ đặt móng vuốt trên giày Thôi Thúy Thúy, nhanh chóng liếʍ nước, kinh ngạc nói, “Nó đây là đang ghét bỏ tớ á?”

Thôi Thúy Thúy không nhịn được bật cười.

Hoàng Mễ không tin vào sự thật này, duỗi tay muốn sờ mèo nhỏ, kết quả nó ngay lập tức cong người lên, trong cổ họng phát ra âm thanh cảnh cáo, ánh mắt cảnh giác.

“…… Thúy Thúy, trước đây cậu biết con mèo này à?” Hoàng Mễ thu tay lại xác nhận.

Thôi Thúy Thúy lắc đầu: “Lần đầu tiên thấy.”

“Đó chính là số phận.” Hoàng Mễ phàn nàn, “Tao không tốt hay không dễ thương hả? Nước mi uống cũng là tao mua!”

Bé mèo quýt không để ý tới Hoàng Mễ, uống sạch sẽ ba nắp nước lọc thì lại bắt đầu cọ tay Thôi Thúy Thúy làm nũng, phát ra tiếng kêu nũng nịu để lấy lòng cô.

Mèo bây giờ đều không cần mặt mũi vậy sao? Hoàng Mễ trên mặt hiện rõ “Tôi đang rất ghen tị”.

“Mày muốn về nhà cùng tao sao?” Thôi Thúy Thúy xoa xoa lỗ tai bé mèo, mắt cong cong hỏi.

Bé mèo quýt đương nhiên không thể trả lời, chỉ biết dán lên Thôi Thúy Thúy làm nũng, thậm chí còn nằm xuống lộ ra bụng nhỏ cho cô xem.

Thôi Thúy Thúy khẽ cau mày, tháng 7 nhiệt độ trên đường cơ bản là cao đến 40 độ, cô đưa tay ra đệm phía dưới cho bé mèo quýt, nghĩ nghĩ rồi lại ôm nó lên: “Nếu mày không phản đối thì tao sẽ mang mày về nhà.”

Tiểu Cam Sữa không hề giãy giụa, vẫn luôn nhìn Thôi Thúy Thúy, khe khẽ kêu.

“Cậu như này có tính là lừa gạt không?” Nhìn Thôi Thúy Thúy ôm bé meo rời đi, Hoàng Mễ quay đầu cười nói.

Thôi Thúy Thúy nhẹ nhàng trấn an bé mèo sữa, nhếch môi không trả lời.