Hoàng Mễ nheo mắt lại, đột nhiên trở nên keo kiệt: “Không được, mười cái này là của tớ, cậu muốn ăn thì tự mình mua.”
Thôi Thúy Thúy bất lực trước thái độ trở mặt nhanh chóng của cô, nói với bà cụ bên trong: “Cho cháu hai cái ạ.”
Hoàng Mễ lại không đáp ứng: “Hai cái quá ít, tớ bảo đảm cậu sẽ ăn hết rất nhanh.”
“Vậy bốn cái.” Thôi Thúy Thúy chỉ có thể sửa miệng, Hoàng Mễ có đôi lúc huyên thuyên mãi không ngừng.
Trong khi chờ bánh chín, Thôi Thúy Thúy quan sát hoàn cảnh quanh đây, cảm thấy nơi này có chút quen quen, cô nói với Hoàng Mễ một tiếng, bản thân đi ra ngoài nhìn xem.
Trong mắt Hoàng Mễ lúc này chỉ có bánh củ cải, còn rất hào phóng vẫy vẫy tay bảo cô rời đi, mắt trông mong chờ cục bột biến thành bánh củ cải thơm thơm mềm mềm.
Thôi Thúy Thúy rảo bước ra ngoài nhìn quanh, đúng thật cảm thấy quen quen. Lần trước từ bệnh viện đi ra chính là thông tới con đường này, chỉ là khi đó trời đã tối lại bị hoảng sợ nên cô không nhìn thấy rõ ràng.
Để xác nhận, Thôi Thúy Thúy đã đi tìm một chiếc gương chiếu hậu, quả nhiên tìm được một chiếc gương tròn lớn màu đỏ ở một góc.
Theo bản năng quay lại chỗ cũ, Thôi Thúy Thúy quay đầu vừa lúc nhìn thấy Diệp Không Thanh đang đứng chặn ngay lối vào hẻm, lúc ấy trong tay hắn cầm một con dao còn mang khẩu trang, trông rất doạ người, sau đó liền nghe thấy hắn nói đang làm…… Giải phẫu?
Thôi Thúy Thúy nhớ không ra, khi đó cô sợ tới mức trong đầu một mảnh trống rỗng, không nghe thấy được gì rõ ràng, chỉ biết đối phương cũng không phải nhắm vào cô.
“Thúy Thúy! Thúy Thúy?”
Giọng Hoàng Mễ truyền đến cách đó không xa, Thôi Thúy Thúy quay đầu thì thấy cô đang cầm hai cái bánh củ cải đi tới.
“Thử xem, tớ bảo đảm ăn siêu ngon.” Hoàng Mễ giống như trẻ nhỏ đang khoe đồ chơi, giơ chiếc bánh cho Thôi Thúy Thúy nếm thử.
“Ừm.” Thôi Thúy Thúy cầm lấy, cắn một miếng, “Ăn ngon thật.”
“Nồi bánh củ cải đã làm xong, bà cụ đang gói bánh ở bên kia kìa.” Hoàng Mễ kéo Thôi Thúy Thúy rời đi.
“……” Thôi Thúy Thúy không động đậy, cô cúi đầu xuống.
Hoàng Mễ khó hiểu quay đầu lại: “Cậu sao thế?”
Theo ánh mắt cô, một con mèo nhỏ màu cam không biết từ đâu đến đang nằm ăn vạ dưới chân Thôi Thúy Thúy.
Thôi Thúy Thúy muốn nhích chân ra, con mèo nhỏ liền lập tức dính lên, tiếng kêu của nó nhỏ nhẹ mềm mại, trông cực kì đáng yêu.
“Đây là mèo hoang à?” Hoàng Mễ hỏi, nhìn bộ lông không tính là mượt mà thậm chí còn thắt nút của con mèo nhỏ.
“Ừ.” Thôi Thúy Thúy đưa bánh củ cải trong tay cho Hoàng Mễ, sau đó ngồi xổm xuống duỗi tay sờ sờ lông nó.