Lòng Tham Không Đáy

Chương 2

Cửa xe đóng lại, tài xế kích hoạt mở cửa xe, châm một điếu thuốc, đốm lửa theo cửa sổ bay ra ngoài, nhìn đến bóng dáng gầy yếu kia, hắn vẫy vẫy tay,

"Cô, nhớ chú ý an toàn!"

Quan Lê gật đầu ngoan ngoãn, sau đó cô cõng lên cặp sách to gần bằng nửa người mình đi về phía trạm vận chuyển hành khách.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn nổi lên, thành phố đồng loạt lên đèn, so với trên núi còn sáng hơn các vì sao, đèn nê ông và những biển quảng cáo lấp lánh mà chói mắt, đèn đường nhấp nháy, cả một đám người vẫn đang tất bật.

Bỗng một bàn tay ngăn trước mặt Quan Lê

"Em gái, vừa mới xuống xe hả, muốn đi đâu? Anh chở em đi, đây là xe taxi "

"Đã trễ thế này lái xe phải an toàn, em xem chị là tài xế nữ, không ấy lên chị chở đi!”

"Nam nữ thì mắc mớ gì, chạy xe thuê thì như nhau cả thôi!"

"Anh dáng người cao lớn, thô kệch hù chết người ta!"

Quan Lê nắm chặt quai đeo cặp sách, đi lướt qua bọn họ, thấy người một đứng một mình ở hàng ghế đầu xe.

"Bác tài, đến Nguyệt Thực"

"A… câu lạc bộ đêm Nguyệt Thực sao?"

Tài xế nhăn mi, giương mắt từ kính chiếu hậu liếc nhìn một cái, là một cô gái nhỏ yên tĩnh, làm như không có gì mà hỏi lại: "Này… cô đến đó để làm gì?"

"Để tìm cha của tôi"

Thẳng thắn thành khẩn đến nỗi làm cho người khác không nói thêm được lời nào, tài xế nghĩ chính mình đã rạch lên vết sẹo của người ta, đoán chừng trong nhà có kẻ đàn đúm phải để cho con cái đến tìm, thật đáng thương.

Đợi thêm hai ngã tư, đưa được ông chủ đi, sau đó lại bớt chút tiền cho đứa nhỏ này

Càng gần đến nơi, bên ngoài khung cảnh đường phố càng xa hoa, diễm lệ, các loại đèn nhiều màu sắc chiếu lên cửa sổ, mỗi một tia sáng dường như đều muốn phá tan cửa sổ xe, Quan Lê khẩn trương đến nỗi đôi tay đã lạnh lẽo, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, ánh mắt vội vàng nhìn qua mỗi một tòa nhà tráng lệ.

Chỉ thấy

Từng tòa cao ốc với kiến trúc san sát nối tiếp nhau,trên đỉnh là hàng chữ to kim sắc (màu vàng) rồng bay phượng múa.

Xung quanh tất cả mọi người đều mặc những bộ quần áo sang trọng, trân quý hoặc là những mẫu mới ra năm nay, Quan Lê nhìn lại l trên người mình có vẻ quá đơn giản, một tiếng trống làm cho tinh thần nhiệt tình tiến lên phía trước

Tiếp tân giữ cửa giơ cánh tay lên, bị một người có vẻ già nua nghiêng người đẩy xuống "Đừng có ngừng, nói không chừng vị này chính là học trò giỏi ở bên trong tìm ta."

"Ngươi đi theo sau, đừng làm cho người khác phát hiện, có việc gì thì lấy ra "

Người trẻ tuổi gật đầu, đi theo sau.

Đại sảnh lộng lẫy huy hoàng thu hút nhiều ánh mắt khác thường của các cô gái, Quan Lê vờ như không nhìn thấy, lập tức đi đến phía trước sân khấu.