Chương 1: mới gặp
Nhà ga ở huyện thành rất nhỏ, Người người chen chúc nhốn nháo, Quan Lê nắm chặt vé xe, theo đám đông bước lên toa xe cuối cùng.
Trong xe loại hương vị gì cũng có, là từ cảnh nghèo kiết hủ lậu lạc phát ra. Có người ôm chặt bao hành lý rách mướp, người ngang qua bất luận kẻ nào đều là vẻ mặt phòng bị, có người cuộn tròn nằm yên ở trên chỗ ngồi, thoạt nhìn tinh thần uể oải mà chết lặng. Cô ngồi dựa cửa sổ, hai chân cọ, tránh đi người đàn ông trung niên mập mạp thân hình ngoại cỡ bên cạnh
Tầm mắt dời đến ánh hoàng hôn mênh mông vô bờ rải trên ruộng lúa mạch một màu đỏ cam chạng vạng mênh mông, khuôn mặt non nớt của thiếu nữ bị phơi đến đỏ lên, lông tơ trên gương mặt dưới ánh tà dương muộn chiếu rọi, trong mắt xẹt qua mất mát cùng mê mang.
Tay nhỏ Trắng nõn đáp ở đầu gối xiết chặt, ở trên cổ tay là một sợi dây đỏ có một viên mộc châu cũ nát, điêu khắc một chữ nhỏ —— lê, cô dùng lòng bàn tay vuốt ve, trong lòng dần dần yên ổn..
Đại khái bởi vì nguồn tiền từ bưu điện trong thành phố không ngừng chảy về, bà ngoại lúc sinh thời, đối xử với cô tuy không tính là thân mật cùng không phải là khách khí, nhưng cha cô tình nguyện chu cấp một đống tiền, cũng không muốn về nhà.
Cha —— chính là người đàn ông sau khi cô khi sinh ra không đến trăm ngày đã rời đi.
Mà khi Quan Lê ba tuổi, mẹ tìm được người khác, ngày đó trước khi đi đã mua cho cô một con búp bê tóc vàng mà cô từng ao ước đã lâu, lần cuối cùng chải tóc cho cô, dùng buột tóc hoa văn thắt thành hai bím tóc liền rời đi
Hiện tại bà ngoại cũng đi rồi, ông ngoại nát rượu của cô giả mù sa mưa mà ở linh đường khóc rống, Quan Lê không hiểu, rõ ràng bọn họ chỉ căm hận nhau, vì sao khi sinh ly tử biệt lại không có vẻ gì là vui sướиɠ ngược lại còn mang bi thương, là bởi vì sau khi ông ta uống say rốt cuộc không ai có thể đánh sao?
Giỗ đầu 7 ngày, Quan Lê trộm mua vé xe, ngồi trên xe buýt huyện thành Kỳ anh đến thành phố.
Bên trong xe, âm thang thông báo hỗn độn lẫn vào nhau, biển báo đến thành phố dần dần ngắn lại.
May sao tổng cộng chỉ còn ba giờ.
Nhưng xe buýt cũ kỹ lảo đảo lắc lư mới qua 3 giờ, cô thế nhưng mãi không tìm được chỗ xuống xe.
Trên xe dần dần thưa thớt, mọi người ở nửa đường đã xuống xe, chợ bán sỉ, phố buôn bán bày ra, chỉ có Quan Lê xuống trạm cuối.