"Cô Đình, sau này tuyệt đối không được cho Gia Hân uống rượu." Người đàn ông nói tiếng Anh lưu loát, như đã được học bài bản. Nam nhân đứng thẳng lưng, thân hình cao gầy nổi bật, mái tóc dài quá gáy. Nhìn qua phong cách lẫn khí chất đều là một người nghệ sĩ.
Chú Đạt dùng ngữ khí dịu dàng nhắc nhở. Nam nhân vỗn dĩ cho rằng bản thân không có tư cách nói lời này, chẳng qua cũng chỉ là cha kế. Bất quá chú Đạt lại thực sự quan tâm Gia Hân, mong muốn giao trách nhiệm chăm sóc cho Tư Đình thật tử tế.
Đối với mong muốn của cha vợ. Tư Đình đương nhiên nghiêm chỉnh chấp thuận, bất quá cũng cảm thấy tò mò "Tại sao vậy chú Nguyễn, con nghĩ bạn trẻ cũng nên thoải mái trải nghiệm cảm giác được trưởng thành."
"Bởi vì khi uống rượu nó sẽ kiểu, tự do. Gọi là không thể kiểm soát hành vi bản thân, khả năng sẽ đánh người."
Đánh người?
"Bản tính?"
"Nó giống cha ruột." Lời nói có phần cứng nhắc, chú Đạt hơi cúi đầu, vẫn là nhắm mắt cười khổ "Nó có hơi "xấu tính". Nói thế hơi quá, nhưng mà cũng theo kiểu tốt thôi. Bản chất nó vẫn là đứa trẻ ngoan."
"Vậy con sẽ cân nhắc." Tư Đình nghe được lời này liền an tâm nhiều phần, nguyên bản Gia Hân trong ấn tượng của cô cũng không tệ.
"Cô nhớ chú ý nó một chút, bảo nó đừng thức đêm nhiều. Thực ra học giỏi cũng tốt, nhưng học nhiều thì hại lắm." Chú Đạt khom lưng cười, nam nhân như vừa nhớ được thứ quan trọng, vội vàng lấy trong túi xách một quyển sổ, ép nó vào lòng bàn tay Tư Đình "Đây là bệnh lý của nó, bác sĩ đã liệt kê một số vấn đề và thuốc men uống tùy vào trường hợp. Trong này cũng ghi chép vài thứ về Gia Hân, ngày đèn đỏ, thích ăn gì, không thích gì, nhạy cảm với một số thứ, tôi ghi lưu ý vào hết rồi. Còn có số điện thoại của tôi trong đấy, gặp bất trắc gì cứ gọi cho tôi."
Dù biết bản thân không phải cha ruột, chú Đạt dường như vẫn rất tận tâm với Gia Hân, coi đấy không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của người làm cha. Tình yêu gia đình, đôi khi lại đến từ một người không cùng huyết thống. Tư Đình phút chốc nhìn người đàn ông đầy thán phục, cũng một phần ghen tị.
"Chú Đạt, chú thật sự là một người cha tốt." Tư Đình lật quyển sổ ra, chữ viết sạch sẽ, chỗ nào quan trọng đều được đánh dấu. Làm cô không khỏi bật cười người cha trẻ trước mắt.
"Tôi không phải, nếu tôi đủ tốt thì Gia Hân cũng không ghét tôi rồi." Chú Đạt cười khổ lắc đầu.
Không khí hiện tại đang giảm nhiệt, trời chuyển về đêm. Đã gần đến thời gian tiễn khách, Tư Đình đang cẩn thận kiểm tra thời gian, lại cảm nhận được tiếng giày cao gót dẫm mạnh trên sàn đất. Một nữ nhân váy đỏ lộng lẫy đang hùng hổ tiến về phía cô.
Là Gia Bảo.
"Ê! Con nhỏ nhiều tiền. Vợ mày uống rượu với đám đàn ông nào kìa, vào can đi không là có đứa vỡ đầu đấy." Gia Bảo tức giận tiến đến, chỉ tay về hướng phòng VIP lớn như đang ra lệnh bắt Tư Đình tìm người.
Nghe được lời này, người phản ứng đầu tiên là chú Đạt, nam nhân hất tấp định chạy đi trước lại bị Tư Đình chặn lại.
"Chú giao phó việc này cho con." Tư Đình trái ngược với vẻ mặt lo sợ của mọi người, dù trong hoàn cảnh bất kì đều giữ vẻ điềm đạm đến khó tin "Đây sẽ là trách nhiệm của một người vợ."
Bàn rượu xung quanh đều là nam nhân lớn tuổi, nhìn qua đều không phải người bình thường, bộ mặt của ngành giải trí, chính trị, kinh tế. Đều đang tụ họp quây quanh một bàn ăn trải đỏ. Vai vế khác biệt làm Gia Hân tự giác thu mình lại, cảm giác nếu nói sai một câu thì ngày tận thế sẽ đến.
Các nam nhân mang đến bình rượu lớn, được gọi tên là rượu Mao Đài, thường được tung hô là "Quốc Tửu của xứ Trung Hoa" Tuy nồng độ không rõ chỉ thấy mở ra liền biết là rượu ngon. Gia Hân nghe nói rượu rất có giá trị, cả đời này không biết bao giờ mới được uống. Nàng nhận lấy ly rượu từ quý nhân, không ngừng quan sát, là rượu trắng trong suốt, không khác rượu Việt Nam là mấy. Gia Hân thích thú ngửi vài lần, không ngờ lại vì mùi hương quá nồng mà chưa uống đã say.
Chính vì say sẽ mang đến thân nhiệt nóng rực, khoang miệng cảm thấy buồn nôn. Dù nàng thật muốn chạy trốn, bất quá rượu mời liên tục được nâng đến trước mặt, nàng đành nín lại cảm xúc, miễn cưỡng uống một vài ngụm.
Bàn tiệc liên tục nâng chén, chỉ có mỗi Gia Hân uống 2 chén đã say đến ngơ ngẩn, mặt ửng đỏ bất thường, ánh mắt nhiễm tầng sương mù, lờ mờ thấy toàn rượu bao quanh mình. Cả phòng tràn ngập mùi rượu, chính là nồng đến kinh mũi.
Vui vẻ chưa được bao lâu, cánh cửa gỗ đã bị mở toang, không khí lạnh tràn vào làm các nam nhân sững người dừng lại.
"Con đến đón người." Tư Đình lễ phép cúi đầu, cả một hàng người tỉnh táo lại chỉ Gia Hân đang ngơ người phía cuối. Cô đi đến kiểm tra, thân nhiệt quả nhiên nóng lên bất thường. Tư Đình không nói, trực tiếp bế nàng đi trước mặt bao nhiêu đại nhân sững sờ.
Nhìn nữ nhân ngoan ngoãn dụi mắt, Tư Đình liền cười thì thầm vào tai nàng "Sau này có mở tiệc cũng không mời em nữa."
Thời gian đã muộn, không vội về lại biệt thự, Tư Đình đành dùng tạm phòng tân hôn mà cha mẹ chuẩn bị. Trong thang máy, Gia Hân đến đứng cũng không vững, mùi rượu còn lâng lâng bên khoang mũi giờ bị nàng hít sâu xuống tận phổi.
"Cảm thấy trong người thế nào?" Tư Đình ôn tồn hỏi, thuận tay vuốt má Gia Hân, thấy mặt nàng nóng ran lên, người ám mùi rượu.
"Nóng." Nàng khàn khàn giọng trả lời, tâm trí vẫn có vẻ tỉnh táo.
"Em biết bản thân không thể uống nhưng vẫn uống?"
Nghe được lời này, Gia Hân trong lòng khó chịu mà cau mày, trực tiếp ngẩn mặt lên giọng "Thì sao?"
Bộ dạng này là say rồi.
Tư Đình dừng việc tra hỏi, im lặng cho qua. Nếu chọc giận thêm chắc chắn sẽ có cãi vã, mà cô cũng được nhắc nhở không nên cãi nhau cùng một nữ nhân Việt Nam.
Nguyên lai là cãi nhau với họ thì không có khả năng thắng.
Phòng khách sạn lớn được bày trí đơn giản, chỉ duy nhất có vài phòng chính. Tư Đình đưa Gia Hân đặt xuống sofa, bản thân cô cũng bị ám mùi không nhẹ, cần rửa trôi. Nghĩ thấy Gia Hân vẫn cần phải tắm hơn, cô chủ động nhường lại buồng tắm cho nàng.
"Em tự tắm được không?"
"Được." Gia Hân lững chững đi đến phòng tắm, hơi thở gấp gáp. Nàng đi một hồi đã đâm đầu vào cửa, xoay người vài vòng mới tiếp sàn gạch đá trơn ướt.
Người này cứ như đang đóng kịch hài, Tư Đình nhịn cười đỡ nàng ngồi lên thành bể. Gia Hân đưa tay nặng nề muốn cởi bỏ váy cưới, động tác chậm đến nản chí, tựa như hài tử nhỏ đang học cách cởi bỏ quần áo. Tư Đình quan sát đến tựa hồ bất lực, đành thở dài "Để tôi giúp."
Phòng tắm không quá nhỏ, không gian phù hợp cho cả hai nữ nhân sinh hoạt. Không khí ẩm từ hơi nước làm căn phòng có chút khó thở. Tư Đình cẩn thận cởi bỏ trang phục, nhìn động tác tỉ mỉ của cô, Gia Hân mơ hồ cảm thấy vạn vật như tua chậm, càng nghĩ càng thêm đau đầu.
Sau khi hoàn thành thu dọn váy cưới, trên người Gia Hân vỏn vẹn chỉ còn đồ lót. Tư Đình nghĩ hỗ trợ nàng đến đây, còn lại Gia Hân vẫn nên tự làm, căn bản không khí xấu hổ này không nên tồn tại giữa hai người. Lúc Tư Đình đứng dậy, cổ tay đã bị nữ nhân bên dưới giữ lại.
Gia Hân mệt mỏi hướng mắt, chỉ tay về phía cài áo ngực, than thở "Cởi...tay mỏi nên khó gỡ."
Hiện giờ nữ nhân trông thật vô dụng.
Không giống với kiểu người uống xong liền cường tráng tinh thần. Nếu không, nàng lấy đâu ra sức đánh người?
Bất quá dù là nhờ vả cũng tương đối dễ nghe. Tư Đình thuận ý cởi hộ nàng, cũng điều chỉnh nhiệt độ buồng tắm nước nóng mới an tâm rời khỏi.
Gia Hân ngâm mình trong nước nóng, nàng co người ôm lấy đầu gối. Nghĩ đến cảnh Tư Đình cẩn thận cởi váy cho nàng, khuôn mặt cô hiện ra thật nhạt nhòa nhưng vẫn cảm thấy được sự nghiêm túc, giống với một hiền thê chăm sóc. Gia Hân không rõ là do bản thân say rượu hay nhiệt độ nước thay đổi, mà cơ thể lại bỗng dưng rạo rực đến vậy.
Thật kì lạ.
Trong phòng khách không lấy nổi một ánh đèn, chỉ có nữ nhân mặc váy trắng đứng lan can bên ngoài. Khí trời mát mẻ, làm tâm trạng thư thái hơn so với phòng tắm ngột ngạt. Tư Đình chờ đợi Gia Hân tắm rửa, cũng thuận tiện xem xét quyển sổ chú Đạt đưa cho. Cô là muốn nắm bắt nữ nhân này, coi như số mệnh may mắn, gặp được cha vợ cung cấp thông tin lớn.
Phần in đậm được ghi chú chi tiết nhất là bệnh lý, ngoài ra đều là thông tin mang tính thống kê.
Bệnh tim, mức độ nguy hiểm không lớn.
Dị ứng với hải sản, thức ăn có nồng độ muối biển cao.
Xem ra Gia Hân kiếp trước gây họa với môi trường biển, không thì sao có thể gặp nhiều vấn đề liên quan đến nước như vậy.
Tư Đình lướt qua vài lần, rất nhanh liền gập lại. Cô có chút không rõ ràng, trong này có đề cập đến vấn đề tình cảm của Gia Hân.
Trước khi yêu đương cùng bạn trai cũ. Năm nàng 14 tuổi, từng có bạn gái, còn là yêu đương công khai.
Nguyên nhân chia tay. Không rõ.
Tư đình xoa xoa trán, trong lòng nảy ra tia thất vọng, nữ nhân mà cô cho rằng trong sáng này đã từng qua lại vô số người, còn không màng đến giới tính cùng độ tuổi. Cảm xúc phút chốc trở nên tràn đầy bất mãn.
Tiếng cửa mở lật tức làm Tư Đình chuyển đổi tâm trạng, thấy Gia Hân mặc áo tắm lảo đảo bước vào, Tư Đình đành cất quyển sổ sang một góc, tiến đến gọi nàng "Hân Hân?"
Gia Hân không nói, liếc Tư Đình một lúc. Nàng cầm lấy khăn bông rồi trực tiếp ngồi lên ghế lớn, tự giác lau khô đầu. Hai người im lặng, không có nổi một câu thoại. Tư Đình ngậm ngùi quay vào phòng tắm, Gia Hân lại chẳng nhìn cô lấy một cái.
Đây là lần đầu tiên, cả hai đều cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh đối phương.
Tư Đình sau khi tẩy trôi mùi rượu liền mặc áo tắm tử tế. Phòng khách yên lặng đến kì dị, không giống nơi này đang có người. Nữ nhân kia vẫn ngồi một chỗ, mí mắt nhắm chặt, hơi thở phì phò từng đoạn. Tư Đình cúi gập người nhìn nàng, ánh mắt hiện lên tia thương cảm "Sao vậy?"
"Mệt." Gia Hân lúc này rũ mở mắt vuốt ngược tóc mái ra sau, hiện hữu sự chán nản. Nàng cười, thật giống với cười nhạo, thân thể thoải mái dựa vào thân ghế.
"Em muốn ngủ không? Tôi đưa em về giường." Tư Đình đứng dậy, ngụ ý hiện tại muốn nhanh chóng đưa nàng đi.
Gia Hân hạ dần nụ cười, đối mắt nhìn người kia lạnh lẽo. Bộ dạng thật giống với tiểu du côn thách thức, rất chướng mắt.
"Nhìn mặt chị." Gia Hân khàn giọng, hơi thở tựa hồ có sức hút. nàng hướng thân thể về phía trước, phun một câu "Trông ghét thật đấy."
"Vậy sao."
Đối mặt với lời nhận xét ác ý, Tư Đình vẫn giữ vẻ ôn nhu mỉm cười. Hoàn toàn không giống như nghe thấy những lời này, đối đáp rất có phép tắt.
Gia Hân lại không chịu bỏ qua, không chỉ bám lấy áo choàng của nữ nhân kia, còn không ngừng dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Cái bản mặt chán chết...chị không thấy mệt sao? Ép bộ mặt thành thánh mẫu rồi cứ cho rằng mình cao quý, đến cùng lại chẳng khác lão Mạc là mấy."
Không phải chê mặt nữ nhân, mà là chê cười bộ dạng giả tạo.
"Mạc phu nhân nói đúng...con người chị rất xấu tính." Gia Hân sớm biết Tư Đình không đơn thuần giống với bề ngoài hào nhoáng. Nàng luôn giữ miệng im lặng cho qua, hôm nay lại trước mặt vạch trần.
Tiểu thư, cái danh gắn vào những người phụ nữ thượng lưu, cũng là những người đối với nhau bằng bộ mặt bên ngoài.
Cuối cùng thì con người chung quy đều xấu xa.
Tư Đình không có dấu hiệu lung lay, nhưng lại có thái độ mất kiên nhẫn. Cô cau mày, lạnh nhạt gỡ bỏ tay nàng ra khỏi áo, quay lưng bước về cửa chính "Em say rồi, tôi đi tìm canh giải rượu."
Muốn trốn tránh nàng?
"Không được chạy." Gia Hân như tìm được đuôi cáo sơ hở, lật tức dùng sức nhảy nhào lên người Tư Đình, ép cô xuống sàn. Nàng híp mắt, bóp lấy khuôn mặt nữ nhân quan sát "Biểu cảm gì đây, ghét quá. Muốn đánh nhau à? Hả hả."
Khuôn mặt hiện tại của Tư Đình thật sự khác thường, đến ánh mắt đen nhánh cũng tỏa ra ám khí, màu mắt tối đầy mị lực băng lãnh. Dường như người này không có lấy một tia biểu cảm, đơn giản là băng sơn lạnh lẽo khó tan, người nhìn vào cũng không khỏi chết lạnh. Gia Hân lại như một tên điên say rượu, ngồi trên người nữ nhân liên tục tát vào mặt cô.
Tư thế hai người sai lệch vài phần, làm bầu không khí thêm ảo diệu. Gia Hân nấc cụt vài cái, tát người vô cảm như này cũng thật nhàm chán. Cảm nhận mát lạnh sau lưng, liền cứ nghĩ là thời tiết giảm nhiệt. Không ngờ phút chốc lơ là lại lảo đảo bị người kia đè xuống.
"Em ngạo mạn quá rồi." Tư Đình một tay khóa chặt hai tay nữ nhân đặt lên đầu, tay còn lại bóp lấy miệng nhỏ nàng. Tư Đình ở trên thân thể Gia Hân kɧıêυ ҡɧí©ɧ phun một câu "Em cho rằng nhận được một chút cưng chiều từ tôi liền muốn làm phản sao?"
Bệnh từ miệng vào, hoạ từ miệng ra.
Gia Hân ban đầu tự tin kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tư Đình như thế, bất quá không nên làm quá phận. Lại để lời nói của bản thân làm mất đi oai vị.
Bị Tư Đình lật ngược làm Gia Hân như phát điên, nàng dựa vào ý thức mà tức giận cắn mạnh lấy bàn tay của cô. Không rõ do là bị làm nhục mà sinh lực tái sinh, hai tay khỏe mạnh vùng vẫy áp chế, chân không ngừng đạp mạnh lên sàn. Tư Đình tay phải đau đến nhăn mặt, cắn môi chịu đựng khống chế miệng nhỏ cùng thân thể của nàng.
So với người tỉnh táo, Gia Hân vẫn là thua thiệt. Thua cả về tinh thần lẫn thể lực.
"Tôi không thích làm vậy với người của mình, bất quá hiện giờ em lại rất nguy hiểm." Tư Đình nhìn bàn tay của mình đã bị cắn đến chảy máu, chất lỏng màu đỏ rơi từng giọt dài lên gương mặt nữ nhân phía dưới.
Cảnh tượng tương đối hãi hùng.
"Đồ chó má các người!" Gia Hân cảm nhận máu tanh trong miệng liền nhăn mặt nhả tay đối phương, hai mắt đỏ ngầu đẫm nước, áo choàng tắm bên người trở nên lung lay, nàng cố gắng vực dậy khỏi sự kiểm soát mà gào chửi.
"Ừm." Tư Đình ngữ khí đυ.c ngầu, ánh mắt như cũ toàn là vô cảm.
Tư Đình nhìn xuống ngực lớn phập phồng mà không tự chạm vào, cảm giác mềm mại cùng mùi hương cơ thể làm cơn đau phía trên suy giảm. Tư Đình vuốt ve khe ngực trơn mịn, ánh mắt ngắm nhìn biểu cảm mất kiểm soát của Gia Hân.
Thân thể vì tiếp xúc mà run lên, cảm giác bị xâm phạm làm Gia Hân cắn răng cự quyệt "Bỏ ra!"
Tinh thần hoảng loạn hiện giờ nghiêm trọng, nếu càng ức nàng thì càng hình thành nhiều khó khăn. Muốn giữ người không thêm thương tích, vẫn là cần có khoảng cách an toàn.
Tư Đình lắng lại ham muốn rời khỏi ngực nàng, nhưng bản thân vẫn chung thủy dùng thân áp lên. Nghe được tiếng động đập liên hồi kì lạ xuất hiện từ phản ứng cơ thể, Tư Đình không mấy bất ngờ, vẫn là lạnh lùng trêu chọc "Nhịp tim đập mạnh quá..."
"Em thích tôi đến vậy, sao phải tỏ ra hung dữ?" Tư Đình cười nhàn nhạt, một tay giữ miệng, một tay vuốt ve gương mặt nữ nhân.
Bị công kích mạnh mẽ, Gia Hân trợn tròn mắt, khóe miệng còn vết tích máu nhạt. Nàng vô thức chống cự, mang toàn bộ lý chí ra để chiến đấu. Tư Đình bị thương quả nhiên đã suy giảm, không ngờ người phía dưới vốn đã sức tàn lực kiệt, lại nổi cơn vũ bão. Cô cắn răng nén lại đau đớn, cuối cùng vẫn là không giữ nổi tay nàng. Gia Hân rất nhanh nắm bắt, dùng thân thể lật lại, mạnh bạo dùng chân đạp vào khuôn mặt Tư Đình đẩy ra xa.
Dữ tợn đến vậy, còn không trung thực bằng nhịp tim mình.
Thoát ra là bằng sức mạnh lý chí. Gia Hân hơi thở gấp gáp, kiệt sức nằm xuống sàn, cơ thể ngưng động nặng nề. Trước kia hình ảnh mờ ảo trước mắt biến thành màu đen, nàng vẫn là nhếch miệng cười đầy kiêu hãnh.
Gia Hân công nhận chính mình hôm nay thua cuộc vô sự, lại để lại cho Tư Đình chiến thắng trong khổ cực.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tư Đình đã phải ngồi nắm chặt mũi mình ngăn chặn máu đỏ bên trong trào ra. Sức đá của Gia Hân rất khỏe, trong tình huống như vậy vẫn có thể ra đòn chính xác khiến cô chảy máu mũi.
Trong đầu toàn là suy nghĩ rối rắm, Tư Đình dùng tay áo quệt đi vết máu. Cô đứng dậy đi về phía người kia đã ngủ say, mặc cho vết thương ở tay giầy vò, Tư Đình vẫn ôm lấy thân thể nữ nhân nâng về giường.
"Em thật biết cách khiến người khác phát bực."
Tư Đình nhẹ nhàng đặt nữ nhân xuống. Ánh mắt đen nhánh không hề rời khỏi thân thể Gia Hân, sau tàn dư của cuộc chiến, Tư Đình duy nhất chỉ nhặt về mỗi nàng. Nữ nhân đối mặt từng lạnh lẽo, hiện giờ lại tự mỉm cười ôn nhu. Cảm giác trong lòng yên tĩnh, không nặng không nhẹ liền hôn lên trán người kia "Ngủ ngon."
Dưới không gian bóng tối yên lặng, tạo ra cảm giác phi thường lãng mạng. Tư Đình không rõ tâm tư, bàn tay vô thức chạm vào gương mặt nữ nhân yên giấc. Gia Hân có dung mạo rất đặc biệt, ngũ quan xinh xắn, mí mắt dài hiện lên cả ánh sao. Tư Đình nghe tiếng hô hấp từ miệng nhỏ phát ra, bất đắc dĩ nhìn lại đầu ngón tay từng chặn giữa môi hai người.
Khoảng khắc này, thật không muốn có thêm vật cản.
Hiện tại không có người, Gia Hân không còn tỉnh táo. Tư Đình đưa tay chạm nhẹ lên cằm nàng, môi mỏng lướt qua gương mặt nàng, dừng lại tại miệng nhỏ. Mùi rượu nhạt còn vương lại trong hơi thở làm tâm trí mê hoặc. Vị ngọt hòa trộn men say, cảm giác mịn màng chạm đến gai óc. Tư Đình thưởng thức hương vị nữ nhân, cảm giác cuốn lấy không thể dứt ra. Bản thân không phát giác bàn tay vì siết chặt đến bật máu, loang lổ nhuộm lấy chăn giường.
Thân nhiệt qua lớp áo mỏng mà ma sát, nóng đến diệu kì.
Bàn tay không an phận, tìm kiếm ấm áp mà chạm đến ngực nàng. Gia Hân theo phản xạ vẫn là run nhẹ, âm thanh từ miệng phát ra ma mị. Tư Đình miễn cưỡng tách khỏi môi nàng, mồ hôi chảy dọc theo trán, du͙© vọиɠ dường như được khơi dậy.
Bất quá Tư Đình lại dứt bỏ khỏi ham muốn, cảm thấy bản thân đi quá xa. Cô cẩn thận rời khỏi thân thể Gia Hân, ngồi trên đệm trắng yên lặng hồi lâu, vẫn là cảm nhận nỗi đau từ tay truyền đến chân thực. Tâm trạng buồn bực làm tê dại da mặt, ánh mắt mịt mù nhìn lên trần nhà tựa hồi tưởng. Tư Đình trước khi rời đi, vẫn thuận tay chỉnh sửa trang phục Gia Hân chỉnh tề.
Bản thân là kim đại tiểu thư danh giá, cũng không phải lưu manh.
Gọi là tôn trọng, thay vì làm hành vi lén lút với người say rượu, không bằng chính trực làm cả hai cùng nguyện ý hành động.
Tình cảm vốn chỉ là cảm xúc, không nên có uy lực điều khiển tâm chí.
Tư Đình vừa ra khỏi phòng ngủ, liền điều chỉnh tâm trạng. Cô nheo mắt vuốt lấy vết thương bị cắn ở tay. Ngẫm lại biểu cảm điên cuồng của Gia Hân làm Tư Đình không khỏi nhếch miệng cười trừ, từ trong túi lấy ra điện thoại "Chào trưởng phòng Lâm, ở đấy còn bác sĩ trực ca tối không? Tôi bị mèo nhỏ hung ác cắn, chắc sẽ cần phải khám xét vết thương."
Âm thanh giọng nói cùng bước chân ngày càng xa, làm nghi hoặc toàn bộ sự việc như chưa từng tồn tại.
Trên giường lớn nhuốm màu đỏ tanh rưởi, duy nhất một nữ nhân hổn hển đang co lại thân thể. Trong bóng đêm lạnh lẽo, ánh sáng đô thị vương lại trên rèm cửa đầy mê hoặc.
Bỗng Gia Hân xoay chuyển người, cánh tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng. Nàng hiện tại mở mắt, không rõ suy nghĩ điều gì.
__________________________
Tác giả có điều muốn nói:
Con mắm Hân say rượu trông còn phê hơn chơi đá. Thông báo là hai bé gái đang trong giai đoạn hoang mang tình cảm nha.
Tiết lộ với các bạn xíu là trước kia Gia Hân đã yêu đương với 2 người và có thích thầm 1 người. Yêu kiểu trong sáng lành mạnh thôi, chứ không có táo bạo như đám trẻ bây giờ (*^*)