Nhịp Điệu Giao Mùa Của Nàng Thu

Chương 12: Hèn mọn trốn tránh

Mạc Tư Đình, nữ nhân được thiên hạ ca tụng nâng lên trời mây, không chỉ bẩm sinh đã có riêng ánh hào quang của nhân tài, xuất thân là nữ nhi của chủ tịch tập đoàn lớn, thừa hưởng khối tài sản cùng địa vị trên bậc thượng lưu.

Mạc Tư Đình, nữ nhân có mọi thứ trong tay, được đánh giá là điềm đạm và tinh tế.

Nhưng tại sao? Chỉ duy nhất Gia Hân là cảm nhận được nữ nhân này không bình thường. Ngay lần đầu gặp mặt, nàng đã phát giác người này từ dáng vẻ đến tính cách đều hoàn hảo đến phi lý. Giống như lớp vỏ nai nhỏ mà thợ săn đã tạo hình, ẩn chứa nòng súng bên trong rình rập.

Chỉ là nhất thời Gia Hân vẫn không rõ động cơ đằng sau là gì.

Cho đến đêm tân hôn, Gia Hân mơ thấy bản thân được hôn, trong sự mờ ảo, gương mặt mỹ nhân hiện lên len lói tựa nữ thần đẹp đến không khỏi bị cán dỗ. Cảm giác được hôn chân thực, đến khoang miệng còn có thể cảm nhận ấm áp bao trọn. Bất luận hiểu rõ đây là mộng, Gia Hân lại cảm thấy người này mười phần giống Tư Đình.

Sau sự kiện thành hôn, hiện tại đã trôi qua được một tuần. Gia đình Gia Hân ba ngày trước đã sớm trở về quê nhà.

Hai người các nàng hiện tại chung sống ổn thỏa, nhưng càng ở cạnh Tư Đình, nàng càng giống như sinh tình, thậm chí mỗi khi tiếp xúc còn sinh ra phản ứng sinh lý. Gia Hân không biết nên giải thích bản thân lúc này ra sao, tự an ủi là do hậu giấc mơ quái quỷ kia gây nên, bất quá ánh mắt nàng thi thoảng tự chuyển hướng về phía môi mỏng được tô lớp son đậm kia đầy mê đắm.

Tự hỏi lúc hôn liệu có như trong giấc mơ không?

"Mẹ nó, không tài nào tập trung nổi!" Gia Hân ném mạnh bút, mồ hôi chảy dọc gương mặt. Tiếng chửi gay gắt khiến các học viên đổ dồn về nàng, tựa hồ đang trách mắng người vừa gây mất trật tự trong thư viện. Gia Hân phát giác hành động vừa rồi, ngại ngùng nhặt lại bút tiếp tục viết luận văn.

Trên bàn giấy tờ cùng tài liệu nhiều vô kể, có thể mang đi đóng hàng chục quyển sách lớn.

Bắc Đại sắp bước vào thời gian ôn thi trọng điểm, Gia Hân kì thật nên chuyên tâm học hành, bất quá trong đầu lại toàn là hình ảnh nàng hôn Tư Đình, hậu quả học bao nhiêu cũng không ngấm.

Nhìn ra cửa kính chính là cành cây khô cứng co lại không sức sống, bầu trời xám xịt chớp gần đông. Gia Hân vắt chéo chân nhìn khoảng trời rộng lớn, trong lòng không rõ suy tư.

"Hân học tỷ, chị đây rồi." Tiếng cười trong trẻo phút chốc đánh tan suy nghĩ của Gia Hân, thân ảnh nữ nhân cao lớn tiến tới. Uyển Nhi mặc áo khoác thể thao đứng cổ, khác với phong cách toàn là áo phông trước đây "Cuối cùng cũng gặp được chị."

Nữ nhân xuất hiện bất ngờ làm Gia Hân không khỏi nhướng mày "Bạn học lại muốn tặng tôi nước sao?"

Uyển Nhi ngây thơ nhìn nàng lắc đầu "Là bánh quy."

Cô mang ra túi bánh được gói bọc kĩ lưỡng, bên ngoài thắt nơ hồng tăng thêm thẩm mỹ, nhìn qua là bánh quy đơn giản được nướng cháy cạnh "Ăn bữa chính sẽ không có nhiều năng lượng, em chủ động làm riêng đồ ăn vặt cho học tỷ bồi bổ, bánh quy thơm không bỏ quá nhiều đường."

Nữ nhân chủ động dâng lên trước mặt Gia Hân túi bánh, cái này so với tặng lon nước kì quái còn có nhiều ý vị tỏ tình hơn.

Nhìn túi bánh tỏa mùi bơ sữa thơm ngọt, phút chốc Gia Hân bị sự chu đáo của người này thao túng, may mắn nàng còn giữ chút tỉnh táo.

"Xin lỗi, tôi không nhận được."

"Cái này em đã thức trắng làm, chị không ăn có thể ném đi, nhưng nhất định phải nhận." Uyển Nhi không đem lời đối phương vừa nói tiếp thu, trực tiếp nhét túi bánh vào tay nàng, các ngón tay ấm áp thô sát vô tình chạm vào nhau. Gia Hân trong lòng lúng túng, vẫn từ chối vô cùng kiên quyết.

Dù đây là nữ nhân này có bao nhiêu hảo ý tốt, đáng tiếc nàng căn bản không có cách nào đáp lại.

"Bạn học, chúng ta không thân thiết, chẳng qua là bất đắc dĩ gặp mặt vài lần, vẫn là bánh em tự làm tự ăn." Dứt lời nàng đứng dậy trước mặt nữ nhân thu dọn sách vở, không hề kiêng nể mà đi mất.

Xem như nàng không muốn nhìn thấy Uyển Nhi.

Gia Hân mới đi được ba bước, bên tai liền truyền đến giọng cười thoáng qua trong hư vô, âm thanh lúc này thật mâu thuẫn. Tiếng cười nhạt nhòa của nữ nhân tiểu muội vang vọng.

"Em thích Hân học tỷ."

Lời tỏ tình nghe rất nhỏ, giống như chỉ tồn tại trong không gian hai người, làm nội tâm bị đột kích mà khẽ run, nhưng Gia Hân rất nhanh định hình cảm xúc, coi như chưa từng nghe thấy tiếp tục nâng bước chân.

Dù biết rõ lạnh lùng như thế sẽ làm người khác đau lòng.

Mùa đông Bắc Kinh, lạnh đến thấu xương thịt.

Nhiệt độ chuyển biến làm cho da thịt tê dại như bị ngâm trong nước đá, nàng tuy mặc áo giữ nhiệt cùng áo len bên ngoài vẫn không tránh khỏi lạnh đến rụt cổ. Mắt thấy sắp đến tòa nhà khu vực Tư Đình đang học, nàng liền móc ra điện thoại định gọi người.

Bỗng Gia Hân nghe thấy tiếng nữ sinh ồn ào sau hành lang, nội dung cuộc trò chuyện khiến nàng phải dừng động tác.

"Bạn học để tôi giúp cậu chỉnh lại khăn được không?"

"Mạc tỷ liệu có đau lắm không? Nếu đau xin hãy nghỉ ngơi tại nhà, em sẽ ghi chép bài hộ chị."

"Tỷ tỷ dùng thuốc mỡ của em, rất dễ dùng còn tránh sẹo."

Tất cả hội thoại đều vây quanh cái nữ nhân tên Mạc Tư Đình, vị tiểu thư đang đứng cười một cách thương mại. Tư Đình thời trang không cầu kì, áo len không tay cùng quần vải đơn giản, bàn tay phải chịu bó bột do thương tích, trên cổ ngoài khăn mỏng thì không có thêm trang sức. Vô luận dù ăn mặc tối giản vẫn luôn tạo sức hút phi thường.

Quả nhiên bánh kem hoàn là bánh kem, dù có bị đập nát thì lũ ruồi vẫn sẽ bâu lấy.

Gia Hân đứng tựa vào góc tường nghe không xót một chữ, tâm trạng khó chịu tựa như mong đợi một thứ ngay cả nàng còn không rõ.

Tư Đình trầm giọng cười, bộ dáng nhu nhuận của cô lúc này tựa hồ trông như thánh mẫu "Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi."

Những nữ nhân vì câu nói này có thể phát cuồng, duy nhất Gia Hân gương mặt không biến sắc, chỉ thở dài một hơi rồi cười khẩy.

Rốt cuộc nàng đang mong chờ điều gì?

Một câu từ chối dứt khoát giống cách nàng hèn mọn chối bỏ tình cảm Uyển Nhi?

Bất quá nàng lấy đâu ra tư cách nói Tư Đình coi trọng mối quan hệ giả này, chẳng qua cũng chỉ là món đồ thế chấp, dù nàng mang danh phận phu nhân họ Mạc bất quá địa vị cũng không hề cao.

Nghe tiếng cười đùa của đám nữ nhân, Gia Hân rũ mắt nhìn sương trắng từ trong miệng thở ra đầy phiền muộn.

Trong lúc tâm trí lưỡng lự nhất, một nhân vật ngoại quốc lại xuất hiện phá hỏng suy nghĩ của nàng.

"Hey, cậu đang rảnh đúng chứ!" Nam nhân da màu đằng xa hướng nàng gọi lớn, tóc đen được tết dây thừng theo phong cách Châu Phi, dáng người khổng lồ mặc áo phao đại cỡ.

Bill Scott là một du học sinh triển vọng đến từ bang Washington. Nam nhân mang dòng máu gốc Phi, khí chất lại như một người bản địa Hoa Kì đầy tự tin.

Gia Hân ngẩn mặt phát hiện Bill tươi cười nhìn mình, cảm thấy đây là chuyện lạ, nam nhân ngoại quốc này vốn dĩ lạnh lùng với hầu hết bạn học, hiếm khi chủ động tìm kiếm ai đó ngoài giờ học tập.

"Có chuyện gì?"

"Cậu biết đấy, tài liệu giáo sư Châu giao phải phân phát rất nhiều lớp, sẽ rất tuyệt nếu cậu hộ tớ cùng phân chia tài liệu. Chúng đang đặt trong thư phòng, đi cùng chứ?" Bill không quan tâm trạng thái tinh thần Gia Hân, rất tự nhiên ngỏ ý nhờ vả.

"Thật xin lỗi, hiện tại không tiện." Nàng còn phải chờ Tư Đình kết thúc trò chuyện, cũng không muốn cô vì đợi nàng chạy tài liệu mà tốn thêm nhiều thời gian.

Nghe vậy này sắc mặt Bill lật tức trầm xuống "Cậu thì có việc gì, chẳng phải học bá như cậu không học vẫn thi tốt sao?"

Không học vẫn thi tốt? Vậy nàng lên đại học để nghỉ mát sao?

Gia Hân cau mày nhìn nam nhân đầy khó hiểu, những lời này dường như đã chọc cho nàng phát bực "Cậu tốt nhất nên tìm người khác đi."

Bị nữ nhân nhỏ con coi thường, Bill vô thức trừng lớn mắt. Khoảng khắc Gia Hân vừa quay lưng, cậu lao đến nắm lấy vai nàng giữ lại, làm người đang di chuyển theo quán tính ngã khụy về sau. Một loạt hành động xảy ra trong một phút, khiến cả hai không kịp nhận thức được tình huống. Lúc sau nam nhân mới phát giác sai phạm, không nghĩ bản thân dùng lực mạnh đến vậy.

Gia Hân ngồi dưới đất chống tay, cơn đau từ hông truyền đến làm nàng không thể không sinh khí, thật muốn lao lên đạp đổ cái nam nhân bành trướng này.

Thấy sắc mặt Gia Hân trầm xuống, Bill áy náy muốn tiến đến giúp đỡ. Bất quá tay mới đưa đến một nửa đã bị mạnh bạo hất ra.

"Cút!"

Phản ứng gay gắt của Gia Hân làm Bill rơi vào khó xử, chưa để nam nhân nghĩ cách giải thích, từ đằng sau xuất hiện một lực kéo mạnh vai Bill đầy bất ngờ.

"Thân là nam nhân đừng nên tác động nữ nhân, học trưởng thật thiếu lý trí, anh không nghĩ ở nước ngoài làm việc xấu có thể bôi nhọ đồng bào sao?" Giọng nói nữ nhân rắn rỏi vang lên đánh gẫy bầu không khí, chỉ thấy cô không chút nhu tình một tay đem Bill hất ngã.

Thân ảnh nữ nhân hiện hữu vững chãi che chắn, trong tâm thoáng xuất hiện loại cảm giác an toàn đến kì lạ.

Gia Hân trong tiềm thức nghĩ đến duy nhất một người.

Tư Đình.

Không phải? Đây không phải Tư Đình.

"Uyển Nhi?" Gia Hân tròn mắt nhìn người phía trên so với Bill còn hoảng loạn hơn.

"Mẹ kiếp! Đám Châu Á bọn mày!" Bill đứng dậy quát gắt, anh phủi qua lớp bụi trên áo rồi nhìn chằm chằm Uyển Nhi, ánh mắt hiện lên vài tia hỏa diễm. Bị một nữ nhân quật ngã quả thực nhục nhã, bất quá nam nhân vẫn còn tỉnh táo để lựa chọn rút lui "Lũ da vàng chẳng đứa nào biết điều."

Sau khi nam nhân rời đi, ánh mắt Uyển Nhi mới gỡ xuống lớp trang bị cứng rắn đổi thành loại lấp lánh cầu tình như cún nhỏ.

"Hân học tỷ có sao không? Tên kia rốt cuộc đang làm gì với chị." Cô vội vàng muốn đỡ nàng dậy, không ngờ lại bị né tránh.

"Không sao." Gia Hân chống gối đứng lên, trong lòng rối rắm không cách nào đối diện ánh mắt nữ nhân này.

Đáng ra trong phim Hoa Ngữ, tỏ tình bị từ chối liền mãi mãi biến mất, nhưng tiểu muội 16 tuổi này luôn chung thủy bám lấy nàng. Khoảng cách từ đây đến thư viện không gần, thậm chí sinh viên cũng rất ít ghé thăm, tại sao cô vẫn đến đúng lúc ngăn cảnh Bill? Không loại trừ việc từ lúc Gia Hân rời khỏi thư viện, Uyển Nhi vẫn luôn âm thầm theo sau.

Uyển Nhi từ trước đến nay, luôn làm những điều kì lạ.

Người này có một chút gì đó không bình thường, thậm chí động cơ còn mờ ám đến kinh dị, một mực thảo mai tiếp cận sau đó luôn xuất hiện vào thời điểm bất ngờ nhất.

So với tên chết bầm Bill, kiểu người dị thường như Uyển Nhi mới làm Gia Hân mười phần khϊếp sợ.

"Chị muốn đi sao? Em đi cùng chị." Uyển Nhi thấy nàng đứng dậy liền bấu lấy tay áo giữ lại.

"Đừng có theo tôi." Gia Hân lật tức rút tay về.

Cảm giác gai ốc chạm đến da đầu, nàng nhìn vào con ngươi trong suốt vô hại kia lại không thể xuyên thấu. Cảm giác như bị theo dõi và bám đuôi làm nàng ghê tởm.

Ngoài nghĩ đến chạy trốn, Gia Hân thật sự không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Nhìn sắc mặt kinh hãi của nàng, Uyển Nhi dần trở nên khó nói "Hân học tỷ..."

"Chuyện gì đây?"

Nữ nhân trầm giọng cắt ngang, làm không khí biến chất càng thêm nặng nề.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi gian phu da^ʍ phụ trước mặt, sắc mặt một chút cũng không đổi nhưng giọng nói liền biến thành cứng nhắc. Tư Đình liếc qua Uyển Nhi rồi đặt ánh mắt lên người Gia Hân, như đòi hỏi nàng đưa ra một câu biện minh hợp lý.

Đi tìm người không ngờ cũng có thể bắt gian.

Gia Hân nhận được ánh mắt chất vấn của Tư Đình, lật tức tránh xa Uyển Nhi vài bước. Thấy Uyển Nhi bất mãn muốn mở miệng nói, Tư Đình trừng mắt khiến nữ nhân nín bật. Hai nữ nhân không thù không oán bây giờ lại trông như sắp bắn nhau, không khí hiện tại toàn mùi thuốc súng, chỉ cần đối phương nói bừa bãi sẽ nổ ra chiến tranh.

Mặc dù bản thân muốn làm rõ, Gia Hân vẫn phải tách hai nữ nhân này ra trước tiên. Sống chung với Tư Đình lâu ngày, nàng nhận thấy cô rất nhạy cảm trong các mối quan hệ của nàng, là kiểu tự đổ dấm vào mồm rồi bốc đồng vô cớ.

Ở đây lâu chỉ làm cho bình dấm trong người cô tự vỡ tan.

"Đình tỷ, chúng ta mau về trước, sau đó em liền giải thích." Gia Hân tiến đến ôm cánh tay Tư Đình kéo nhẹ, khẽ gật đầu ra hiệu.

Tư Đình mơ hồ đoán được chủ ý của nàng, rất hợp tác rời xuống tầm mắt. Nữ nhân hôm nay lại hiểu chuyện đến lạ thường, xem ra không bị ghen tuông làm mờ mắt, Gia Hân trong lòng phần nào nhẹ nhõm kéo cô ra khỏi khuôn viên.

"Hân học tỷ, đi đường cẩn thận, em sẽ gặp chị sau~" Uyển Nhi chứng kiến một màn này, đứng đằng sau đổ thêm dầu vào lửa, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng.

Thành công chọc Tư Đình tức đến cắn răng, cũng làm Gia Hân ôm mặt bất lực.

Thời tiết Bắc Kinh hiện tại rất lạnh, bất quá con người Bắc Kinh lại không vì thời tiết mà hạ hỏa.

"Chờ em với."

Gia Hân mệt mỏi rượt đuổi người trước mắt, nhìn thân ảnh Tư Đình ngày càng xa cách khiến nàng không tránh khỏi khó xử.

"Đình tỷ..."

"Tôi trễ họp ở công ti rồi! Sau này em đi chơi nên báo trước, đừng vì tiêu khiển mà làm mất thời gian người khác." Tư Đình cắt ngang lời nàng, coi như không muốn nghe.

Thái độ bất chợt này công kích đến tâm trạng phức tạp của Gia Hân.

Việc Tư Đình trách nàng là lẽ thường tình, bởi vì nàng bồng bột mà gây nhiều phiền toái đến cô, ảnh hưởng đến công việc cùng mối quan hệ của Mạc gia. Bất quá nàng cũng không biết tại sao đau lòng, có lẽ chính là cảm thấy bất công. Ngay cả khi chứng kiến sự tình, cô vẫn ấn định là do nàng hưởng thụ vui vẻ bên ngoài mà làm tốn thời gian.

Rốt cuộc đến bây giờ, nàng đối với Tư Đình có bao nhiêu trọng lượng?

"Chẳng phải là vì chị nói chuyện cùng người khác rồi tự làm mất thời gian sao?"

Tư Đình nghe xong thoáng bất động nhìn nàng, rất nhanh liền từ tốn giải thích "Đây là vấn đề bất đắc dĩ."

Bất đắc dĩ?

Cảm thấy lòng ngực như bốc hỏa, cũng là lúc nàng không thể giữ được mồm miệng thêm nữa.

"Mạc Tư Đình, không ai dạy cô cách từ chối cũng không ai dạy cô cách sống sao! Cô vì thể diện nên nhu nhược như tên hề sau đó quay sang mắng chửi tôi?" Nàng mất bình tĩnh quát lớn, dường như quên mất bản thân đang đứng trước cổng chính. Chính là không quan trọng hình tượng, coi mặt Tư Đình như thùng rác để vứt mọi bức xúc vào người cô.

Mọi lời nàng nói như tổn hại đến lòng tự trọng của đối phương, mọi câu từ ngu xuẩn đã không thể rút lại được nữa.

Nàng thật tồi tệ, nàng biết.

Đây không phải lỗi của Tư Đình, nàng cũng biết.

Nàng chỉ đang xả giận vào người vô tội.

Tư Đình có bổn phận đặc biệt trong giới thượng lưu, giao lưu qua lại cũng chỉ là một nhiệm vụ "bất đắc dĩ" để giữ hình tượng tiểu thư tài phiệt, cô không nhu nhược, cô là người nhẫn nại. Nàng vì không dứt khoát với hai người kia mà để cô chờ đợi, cũng vì nàng mà cô bị Uyển Nhi chọc giận, thậm chí cuộc họp công ti vì nàng mà tan nát, Tư Đình cũng không chửi mắng thậm tệ, ánh mắt cô nhìn nàng lúc này chỉ có bất lực.

Yêu thương và nhân từ đến vậy, Gia Hân còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa?

Chẳng qua là nàng ích kỉ đến mức, rước họa vào người nàng không nên làm tổn thương.

"Về thôi."

Sự áy náy và tội lỗi làm toàn bộ dũng khí bị rút cạn.

Tư Đình mãi sau mới hoàn hồn nhìn nàng lần nữa, trong lòng rối rắm không biết nên làm gì lúc này.

Do cách tay bị thương không thể lái xe, mấy ngày qua đều là trợ lí của Mạc Vương được điều đến đưa đón hai người, nam nhân trẻ tuổi mặc âu phục nghiêm chỉnh, ngoài chào hỏi ra thì nói năng rất máy móc, căn bản cũng không chủ động trò chuyện nhiều.

Coi như chỉ làm công việc được giao, ngoài ra không có khả năng.

Cột gỗ sơn bóng màu đỏ cùng hoa văn điêu khắc nghệ thuật, lướt qua Bắc Đại đều là công trình mang đậm sắc văn hóa cổ đại, không chỉ nghiêm trang còn có tính tôn vinh dân tộc cao. Đây là điểm nàng yêu thích ở môi trường đại học này, so với Thanh Hoa thì Bắc Đại sở hữu nhiều nét truyền thống và phong cách đậm chất Trung Hoa cổ, quả nhiên là trường đào tạo con người tầm vóc chính trị quốc gia.

Gia Hân ngồi trong xe nhìn vạn vật lướt qua xa dần, một loại nôn nao bắt đầu xuất hiện. Căn bản nãy giờ Tư Đình ngồi cạnh không có mở miệng, nàng cũng mười phần khó xử.

Gia Hân suy ngẫm một hồi, lựa chọn nhìn thẳng vào khuôn mặt nữ nhân kia, chấp nhận hạ cái tôi xuống.

"Đình tỷ." Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng "Thực ra hôm nay em đã được Uyển Nhi tỏ tình."

Chờ đợi hồi lâu Tư Đình mới quay mặt nhìn đầy khó hiểu, đồng tử đen bóng đang co rút làm nàng chột dạ.

"Rồi sao?"

Gia Hân đan tay lại với nhau, lúng túng nhìn cô "Em đã từ chối."

Nghe được câu trả lời này, biểu cảm của cô có chút rũ xuống, cười lạnh "Thật đáng tiếc, chí ít cô ta trông có vẻ là nữ nhân tốt."

Câu nói chứa đựng nhiều ý vị, bất quá nàng có thể chắc chắn Tư Đình nói ra vốn không để ngợi ca gì Uyển Nhi.

Dù sao tâm gan con người so với toán học còn khó hiểu hơn.

Gia Hân nhìn về đường phố Bắc Kinh, sự lộng lẫy phồn hoa bây giờ lại làm nàng cảm thấy chán nản, nhịp độ sống nhanh khiến bản thân dần úa tàn. Nhớ lại quê nhà, có thể sống tùy hứng và hưởng thụ, lại làm nàng cảm thấy hối tiếc khi lựa chọn du học.

Tư Đình bên cạnh nhìn qua bộ dạng suy tư đến mệt mỏi của Gia Hân, lông mày cô cau lại, tay đặt trên đùi siết chặt, thỉnh thoảng giật vài lần.

Trợ lí liếc mắt qua kính chiếu hậu, mặc dù không nghe rõ hai nữ nhân thì thầm cái gì, bất quá bầu không khí ngột ngạt này có vẻ không phải nói chuyện tốt. Nam nhân khẽ nuốt nước bọt, nhịn không được tăng tốc.

Là muốn thật nhanh kết thúc nhiệm vụ vận chở khó thở này.

______________________________________

[ Lời nhắn riêng dành cho độc giả bên truyenHD: Mình biết là không thể yêu cầu ai làm gì, tuy nhiên mình khuyên là nếu các bạn muốn cập nhập chương mới nhanh và tương tác được nhiều với tác giả, các bạn có thể qua bên wttp, bởi vì mình viết bên đấy là chủ yếu nên tốc độ ra chương cũng nhanh hơn. Mình chỉ muốn gửi lời nhắc thôi, các bạn nếu thấy ổn khi đọc web truyenHD vẫn có thể ở lại đọc vì mình vẫn cập nhập chương bên này, chỉ là tiến độ khá chậm, cảm ơn vì đã lắng nghe ạ. ]

[ Nếu muốn tìm truyện bên wttp, các bạn có thể tìm bằng hồ sơ của mình là: ThH051 hoặc tìm bằng đường link: https://www.wattpad.com/story/299510957-bhtt-1x4-tự-viết-nhịp-điệu-giao-mùa-của-nàng-thu ]