“Sao em lại chạy tới bệnh viện?” Mạc Nhiên đi đến trước mặt cô, nhíu mày nhìn cô.
Tiêu Mễ tức khắc thấy hơi luống cuống, cái tay cầm cặp l*иg dần siết lại: “Em… nấu chút canh. Em nghĩ anh làm việc rất vất vả, nên mang đến tẩm bổ cho anh ạ.”
Mạc Nhiên nhướng mày, mắt anh dời xuống đánh giá cái cặp l*иg trong tay cô. Anh cong khóe môi, xoay người đi về phía vườn hoa: “Đi theo tôi.”
Tiêu Mễ cố ý ngồi xuống cách Mạc Nhiên một đoạn, đặt cặp l*иg ở giữa hai người, vừa mở vừa tò mò: “Sao không đi vào văn phòng ạ?”
Mạc Nhiên khoanh tay trước ngực ngồi dựa lên băng ghế dài, nghe vậy thì nghiêng đầu liếc cô một cái: “Em muốn bị nhìn như con khỉ à?”
Tiêu Mễ tưởng tượng tới hình ảnh kia một chút, vội vàng lắc lắc đầu, múc một bát canh bưng lên đưa anh. Sau khi Mạc Nhiên nhận lấy, thấy rõ nguyên liệu nấu ăn bên trong, ánh mắt anh nhìn cô thoảng qua sự nghi hoặc: “Đậu nành hầm móng heo, em tưởng tôi cho con bú à?”
“Không mà không mà, không phải người ta bảo ăn gì bổ nấy sao? Em nghĩ ngày nào bác sĩ Mạc cũng khám ngực cho người ta, tay anh phải làm lụng vất vả nhất, cho nên em muốn hầm móng heo bồi bổ tử tế cho anh đấy ạ.”
(Móng heo: là một từ chửi của bên Tàu, hay chửi đàn ông là lũ móng heo to)
Mạc Nhiên đang đưa thìa canh vào miệng, nghe thế thì sặc canh ho sù sụ. Tiêu Mễ vội vàng tiến lên vỗ lưng cho anh. Ở khoảng cách gần như thế, vừa ngẩng đầu là cô có thể nhìn thấy đôi môi cong lên vì ho khan của anh ngay. Sau khi dính nước canh, môi anh càng thêm căng bóng ngon miệng, cô nuốt nước miếng một cái, trong lòng loạn cào cào, chỉ muốn nhào lên cắn một miếng.
Cách đó không xa có mấy y tá của khoa ngoại trú đi ngang qua. Thấy bác sĩ Mạc ngồi siêu gần với một cô gái, họ tức khắc đều trợn mắt lên nhìn. Chị nhìn em, em lại nhìn chị, quả thực không thể tin nổi sự thật này.
Y tá A: “Cô gái váy trắng kia là ai vậy? Lại còn dựa gần bác sĩ Mạc thế kia.”
Y tá B: “Chưa gặp bao giờ, chẳng lẽ là bạn gái của bác sĩ Mạc? Hơn nữa lại còn là xì tai nai tơ.”
Y tá C: “Ây chà, biết thế em đã để kiểu tóc đen dài thẳng, ai ngờ gu của bác sĩ Mạc lại cũ kĩ khuôn sáo như vậy.”
Y tá A: “Thôi em ơi, nhan sắc này của em mà để kiểu đầu đen dài thẳng thì cùng lắm chỉ giống Sadako được thôi.”
Y tá C: “Sao chị lại trơ trẽn thế nhở? Mặt chị rỗ mà chị còn dám nói em thế, ít nhất da mặt em cũng láng trơn không tì vết nhé.”
Y tá B: “Hai chị đừng cãi nhau nữa được không…”
(Sadako: con ma tóc đen dài váy trắng trèo ra khỏi giếng trong phim The Ring)
Trong vườn hoa, Mạc Nhiên uống hết món canh, cầm bát đưa cho Tiêu Mễ: “Cũng không tệ lắm, ngon hơn tưởng tượng.”
Tiêu Mễ cười thẹn thùng, gương mặt trắng nõn lộ ra chút hồng phơn phớt. Cô cất hết đồ đạc đi, Mạc Nhiên đứng dậy.
Mạc Nhiên nâng cổ tay lên nhìn giờ: “Tôi phải vào đây. Mai tôi trực ca đêm, tan làm em qua là được rồi.”
Tiêu Mễ trợn trừng mắt nhìn về phía anh, định nói mai em không tính đưa canh nữa đâu, nhưng bác sĩ Mạc đã xoay người đi mất rồi. Cô cúi đầu nhìn bộ ngực lép của mình. Thôi, vì sự nghiệp ngực bự của mình, mấy chuyện này không quan trọng.
Lúc Mạc Nhiên trở lại văn phòng, Mạc Hân đang ngồi trên ghế của anh. Thấy anh đi vào, chị vội vàng đứng dậy tới gần anh, ngửi anh mấy cái: “Để chị ngửi chút xem nào, ô… Là vị chua chua thum thủm của tình yêu đây mà.”
“…” Mạc Nhiên đi đến ghế của mình ngồi xuống, chẳng thèm quan tâm đến cái giọng cà khịa mình kia.
“Không nhìn ra thằng nhãi như em lại nghĩ thông rồi nhé, thảo dược mấy hôm trước em hỏi chị là để đưa cho cô bé kia đúng không?”
“Xem ra hôm nay chị nhàn quá rồi đấy, hay là để em gọi luôn hộ chị, để bệnh nhân tới khám vào hôm khác nhé.”
Mạc Hân duỗi tay nhéo lên người anh một cái, rồi mới căm giận bỏ đi: “Lần sau đừng hòng đến tìm chị xin thuốc nữa.”