Lúc Tiêu Mễ thức dậy vào buổi sáng, nhìn thấy gương mặt của Mạc Nhiên, cô hết cả hồn. Đầu óc cô không ngừng phát lại sự tích điên cuồng đêm qua. Thôi thôi thế là toang, mình còn hấp diêm bác sĩ trị bệnh cho mình thế này.
Cô vội vàng tát cho mình một cái, này thì uống rượu này, này thì quấy phá này.
Mạc Nhiên nghe thấy tiếng động thì mở to mắt, ánh mắt mơ màng còn vương chút ngây ngốc tự nhiên, khác hẳn hình tượng lạnh như băng thường ngày. Phải một lúc lâu ánh mắt kia mới đậu lên người cô.
Tiêu Mễ thấy anh dậy rồi thì luống cuống tới độ mồ hôi tay đổ ầm ầm. Cô chẳng dám chờ anh mở miệng trước, vội vàng chạy xuống giường lấy ví tiền sang, nắm một đống tiền xòe ra trước mặt anh: “Bác sĩ Mạc, em xin lỗi anh thật lòng. Em khốn kiếp quá, em không nên say rượu rồi đè anh ra. Em biết em làm như vậy là không nên, tiền này anh cầm đi ạ, mua ít đồ tẩm bổ sức khỏe tử tế anh nhé. Nếu không đủ em còn có thể chuyển khoản qua WeChat cho anh.”
Giọng cô càng nói càng bé, bởi vì sắc mặt của Mạc Nhiên đen thui đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khuôn mặt bình thường đã lạnh như băng giờ càng rét buốt thấu xương, cô dịch người ra sau theo bản năng.
“Em đang sỉ nhục tôi đấy à?” Mạc Nhiên lặng im một lát rồi mới rốt cuộc mở miệng, đôi mắt cũng chẳng nhìn vào đống tiền rơi lả tả trước mặt anh mà nhìn thẳng vào cô.
Trong lòng Tiêu Mễ run lên, ánh mắt u oán này khiến cô càng muốn đánh bản thân hơn. Cô tự cho mình thêm một cái tát, tiến lên ôm lấy cánh tay anh bật khóc: “… Bác sĩ Mạc, em biết sai rồi, anh muốn gϊếŧ muốn xẻo gì tùy anh, nhưng ngàn vạn lần đừng bỏ chữa bệnh cho em mà, hức…”
Mạc Nhiên thấy cô bôi nước mũi lên vỏ chăn anh mới thay, cái tay còn lại của anh bèn day day huyệt Thái Dương đang nảy lên: “Em bỏ tôi ra đã, bỏ ra rồi nói.”
Tiêu Mễ khụt khịt mũi, do dự một lúc mới buông tay ra, nói bằng chất giọng nghèn nghẹn: “Thế là anh tha thứ cho em ạ?”
Cô nâng người dậy, ngồi xuống trước mặt anh. Chiếc chăn mỏng trượt theo đường cong cơ thể xuống tới tận mông. Đầu nhũ xinh xẻo của cô tới giờ vẫn còn sưng đỏ, xinh xắn đứng trên bầu ngực trắng như tuyết. Dâʍ ɖị©ɧ chứa nguyên một đêm trong động nhỏ rỉ xuống thành vũng theo dáng ngồi của cô, thấm ướt một mảng ga giường. Tất cả đều là bằng chứng cho sự hoang da^ʍ vô độ của họ đêm qua.
Ánh mắt Mạc Nhiên khóa chặt vào cô ngắm vuốt mấy lần, anh che nắm tay bên môi ho khan hai tiếng: “Em đi tắm đi, tắm xong rồi nói tiếp.”
Lần này động tác của Tiêu Mễ cực kì nhanh nhẹn, cô còn ngoan ngoãn giúp anh thay ga giường ném vào máy giặt rồi mới thành thật ngồi vào trước bàn ăn. Mạc Nhiên đang thong thả ung dung uống cà phê, trong tay anh lật một quyển sách chuyên ngành cô có đọc cũng chẳng hiểu nổi. Anh ngẩng đầu liếc cô một cái, xoay người lấy sữa bò và bánh mì trong phòng bếp ra, đặt trước mặt cô.
Tiêu Mễ cảm kích cười một cái với anh, gần như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than gặm từng miếng bánh mì nhỏ, chốc chốc lại ngó anh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liếc cô một cái, rồi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn: “Lần này bỏ qua, về sau đừng vậy nữa.”
Nghe thế, cõi lòng căng chặt của Tiêu Mễ rốt cuộc thả lỏng, cô ngước gương mặt tươi cười nói với Mạc Nhiên: “Bác sĩ Mạc, anh yên tâm, hôm qua em bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy, chứ bình thường em không uống nhiều thế đâu.”
Mạc Nhiên gật đầu, tiếp tục cầm lấy cốc cà phê của anh, kề lên miệng nhấp một ngụm. Tiêu Mễ nhìn động tác nhã nhặn lạnh lùng của anh, do dự một lúc mới lí nhí mở miệng: “Thật ra sáng sớm uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu ạ.”
Mạc Nhiên cầm cốc lên, uống nốt chỗ còn lại, rồi đứng lên rời bàn ăn: “Em cứ quản bản thân mình cho tốt đi đã.”
*
Tiêu Mễ về nhà xong thì trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình làm như thế thì mất nết quá. Tuy rằng bác sĩ Mạc có tình có nghĩa không truy cứu cô, nhưng cô cũng không thể khốn nạn như vậy được.
Vì thế, sáng sớm thứ Hai, cô hầm cho bác sĩ Mạc một món canh dinh dưỡng siêu bổ. Những nghề nghiệp làm lụng vất vả như bác sĩ thì nên làm đồ bổ hơn nhiều tí, cô gật gật đầu, cảm thấy bản thân mình quá là cơ trí.
Lúc nghỉ ngơi ban trưa, cô vội vàng gọi xe chạy tới bệnh viện, đi xuyên qua vườn hoa trong bệnh viện. Cô đương chuẩn bị vào tòa nhà ngoại trú của bệnh viện thì thấy bác sĩ Mạc cầm tư liệu trong tay, đang đi chung với một người đẹp siêu khủng. Không chờ cô gọi anh, Mạc Nhiên đã thấy cô trước. Anh nói gì đấy với cô gái đi cùng, cô gái kia liếc cô một cái đầy sâu xa rồi bỏ đi.