Bị Câu Dẫn Xuất Quỹ

Chương 7: Dụ dỗ mê hoặc

Đây sẽ là lời nói dối nếu nói rằng cô không nhớ nó.

Một số người nói rằng bất kể một người đã yêu bao nhiêu lần trong cuộc đời này thì mối tình đầu sẽ luôn là mối tình đặc biệt nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến sự đánh giá thẩm mỹ của một người đối với người bạn đời của mình trong suốt quãng đời còn lại. Tề Trình là người đàn ông đầu tiên cô yêu, cũng bởi vì những lời nói đường mật của hắn ta mà có thể làm trái tim cô nhất thời rung động trong vài ngày.

Ôn Thấm cũng từng hẹn hò với những chàng trai khác hồi còn học đại học, những chàng trai đó ít nhiều đều khiến cô nhớ đến hình bóng của Tề Trình.

Khoảng cách giữa bọn họ như kéo dài hơn mười năm nhưng bây giờ lại càng ngày càng gần, giờ phút này, bọn họ thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Chỉ cần hắn ta cúi đầu thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ hôn lên môi cô.

Ôn Thấm đột nhiên nở nụ cười với hắn ta: “Buổi chiều tôi còn có việc, làm phiền anh phải ăn trưa với tôi, khiến công việc của anh chậm trễ rồi.”

Tề Trình chớp mắt, giọng nói dịu dàng mà kiên định: “Anh không sao, chỉ sợ em bận rộn thôi, nếu em rảnh, sao không… Đến nhà anh ăn cơm nhỉ, anh có thể nấu mời em, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe, ăn xong chúng ta trở về công ty. Hoặc có thể... Xem phim."

Trong mắt người đàn ông lộ ra một tín hiệu quen thuộc khiến Ôn Thấm muốn cười phá lên, cô lập tức nhớ tới một chuyện không biết xấu hổ mà hắn ta đã vừa nói vừa nắm tay cô khi hắn ta giả vờ say vào tháng trước —- "Cho dù em không muốn nhớ lại tình cảm của mình với anh nhưng anh chắc chắn em vẫn còn nhớ hạ thân... hạ thân của anh khỏe đến mức nào chứ?"

Nửa đêm, một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, chất giọng khàn đυ.c như cát nóng, hắn ta dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay mịn màng của cô, buông lời dụ dỗ mê hoặc: “Anh nhất định sẽ làm em hài lòng, cho dù em không đạt được cực khoái từ chồng thì anh cũng có thể thay anh ta làm em hài lòng, ừm… Anh có thể thâm nhập vào nơi sâu thẳm của em và lấp đầy hết khoảng trống bên trong đó. Sự trống rỗng trong cơ thể em... em có thể sử dụng dươиɠ ѵậŧ của anh như một cây gậy mát xa..."

Ôn Thấm dịu dàng cười, đánh nhẹ vào tay hắn ta: "Anh có bị bệnh không?"

"Làm sao anh có thể bị bệnh được?" Tề Trình ngây thơ chớp mắt: "Cho dù em không yêu anh thì anh cũng sẽ vì em mà bảo vệ cơ thể mình như ngọc."