Bị Câu Dẫn Xuất Quỹ

Chương 8: Tâm cơ trà xanh khiến cô rung động

Chậc, đúng là một câu chuyện cảm động. Vì vậy, cô mới say mê đến điên dại.

Ôn Thấm cười đến cong cong đôi mắt nhìn Tề Trình, cô giống như một con mèo con đang bị người đàn ông hư hỏng trước mặt dụ dỗ: “Chỉ xem phim thôi sao?”

Ánh mắt Tề Trình càng lúc càng mơ hồ, hắn ta ghé sát vào người cô, cúi đầu nói bằng giọng điệu mê hoặc, thanh âm trầm thấp: “Vậy em còn muốn… Làm cái gì khác không?”

Hai người bốn mắt giao nhau.

Bầu không khí lúc này như bừng cháy chỉ vì câu nói của anh ta.

_ _ _ _

Giây tiếp theo, Ôn Thấm bỗng dưng rời khỏi vòng tay của Tề Trình mà lui người ra phía sau, sắc mặt Ôn Thấm lạnh lùng, cô xoay người cầm lấy chiếc mũ đội lên đồng thời trả lời hắn ta rõ ràng: “Không được, chồng đang chờ tôi về nhà ăn cơm.”

Chẳng lẽ Tề Trình này không đủ đẹp trai, thân hình không đủ để hấp dẫn cô sao?

Chắc không phải đâu.

Phải chăng cô vẫn muốn giữ trinh tiết cho chồng?

Chắc cũng không phải.

Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là vì tâm cơ trà xanh của Tề Trình đa mưu túc trí, tâm tư quá nhiều, cô không dám chọc phải bởi sợ gia đình sẽ dính tới ít nhiều phiền toái.

Nɠɵạı ŧìиɧ có thể coi là một thú vui, một khi đã dính vào rồi thì rất khó thoát ra, rất khó rửa sạch thanh danh.

“Chồng của em, không phải trưa nào cũng đều ăn cơm ở bên ngoài sao…” Giọng điệu của Tề Trình lộ ra một chút thất vọng không thể che giấu.

“Ừ, đó là trước đây.” Ôn Thấm cởi khăn quàng cổ ra, cười rạng rỡ nói: “Bây giờ chồng tôi ngày càng quan tâm đến tôi hơn, có lẽ con người ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi... Cảm ơn vì chiếc khăn này nhưng thực ra thẩm mỹ của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi học cấp hai vậy nên tôi không còn thích phong cách này nữa, anh có thể đưa nó cho người khác nếu muốn."

Ôn Thấm đưa chiếc khăn trả lại cho Tề Trình nhưng hắn ta không có ý định đưa tay ra nhận lấy nó.

Hắn ta lùi lại một bước, khép đôi mi mảnh lại, cảm giác như đang kìm hãm sự tức giận, mất mát hay là một cái gì đó rất không hài lòng, hắn ta chỉ nhìn Ôn Thấm nhẹ nhàng nói: “Em biết không, anh không có lý do gì để thu lại những suy nghĩ mà anh đã bày tỏ, hãy để chiếc khăn này bên em, nó chỉ có thể được trao cho một mình Ôn Thấm em mà thôi... Em có thể cầm lấy, đặt trong tủ hoặc ném vào thùng rác, tất cả là sự lựa chọn của em."