Đêm Giông Bão, Trong Lớp Học Chơi Trò Chơi Nhỏ

Chương 4: Vô ý bị sàm sỡ

Tống Loan có chút kinh ngạc, Hàng Tễ Duẫn là thiếu niên trầm mặc nhất lớp, không thích qua lại với người khác, thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có. Cho tận đến khi hắn bị giáo viên chia vào nhóm của Hựu Nhi, tình trạng này mới thay đổi một ít.

Các thành viên cùng nhóm với hắn lúc trước đều e sợ Hàng Tễ Duẫn, tránh còn không kịp, mỗi ngày hắn đều không nghe người khác phân công cũng chẳng làm gì. Còn khi ở nhóm Tảm Hựu Nhi, không biết nàng làm gì mà như một kỳ tích hắn rất nghe lời nàng. Mặc dù hắn vẫn như cũ kiệm lời, cũng không có khả năng cai thuốc, thế nhưng hắn vẫn sẽ tham gia các buổi tụ tập mà có Hựu Nhi, cũng nhiều lần tham gia buổi họp nhóm, tuy có đến muộn nhưng tuyệt không vắng mặt.

Có một lần bắt gặp hắn cùng một người con gái xa lạ đi từ khách sạn ra, Tống Loan còn đang suy nghĩ hóa ra hắn đã có bạn gái, nên mấy câu hỏi hắn hỏi hôm nay cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nói thật đại mạo hiểm sao lại không hỏi đến mấy vấn đề này được. Huống chi Hựu Nhi cũng ở đây…

Thế nhưng không nghĩ tới hắn thế mà sẽ chơi Hựu Nhi đại mạo hiểm ác như vậy. Tống Loan tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng trong lòng cũng nảy lên tràn ngập hứng thú. Nhăn chặt mày nhìn về phía Hàng Tễ Duẫn, ánh mắt hai người tiếp xúc, không biết truyền đạt ý gì mà Kha Hoằng Danh không nói gì nữa.

Nữ chính chơi đại mạo hiểm, Tảm Hựu Nhi vẫn còn đang ở trạng thái treo máy. Cái gì? Hôn môi! Lại còn 3 phút! Hàng Tễ Duẫn muốn mình nín thở đến chết sao? Hơn nữa lại còn ngồi trên người Kha Hoằng Danh cùng hắn hôn môi… Buông tha ta đi…

Tống Loan giơ ra chiếc đồng hồ đếm

- Được rồi Hựu Nhi, tớ bắt đầu tính giờ nhé!

Tống Loan giơ giơ đồng hồ đếm ngược, nhìn chằm chằm chuyển động của kim giây, nhắc nhở Tảm Hựu Nhi. Giang Thái Nhiên bày ra dáng vẻ xem kịch vui, ngồi xổm trên ghế:

- Nhanh lên nhanh lên, tớ muốn xem Tiểu Hựu Hựu hôn hôn!

Đây chính là không trâu bắt chó đi cày sao… Nhưng cũng không có cách nào, chơi nói thật đại mạo hiểm cần chuẩn bị tâm lý vững vàng. Tảm Hựu Nhi nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng khôi phục, ngồi trên người Kha Hoằng Danh xoay một vòng mặt hướng về phía Hàng Tễ Duẫn, tiến hành chuẩn bị tốt.

Hàng Tễ Duẫn đang chờ đợi Tảm Hự Nhi đem môi đưa tới thì chỗ đó của Kha Hoằng Danh đã chào cờ rồi. Rốt cuộc Tảm Hựu Nhi có biết mông của nàng đang làm gì không! Hạ thân hắn vốn dĩ kề sát với mông nóng vểnh lên của Tảm Hựu Nhi. Bị nàng ma sát một vòng, không phát sinh phản ứng kia thì Kha Hoằng Danh hắn không còn là đàn ông nữa rồi!

Đầu gối dán đầu gối, Tảm Hựu Nhi cùng Hàng Tễ Duẫn thân thể chậm rãi gần lại với nhau. Thế nhưng Hàng Tễ Duẫn hình như không có di chuyển, để Tảm Hựu Nhi tự sát vào hắn. Nàng rất rõ ràng Hàng Tễ Duẫn như một ngọn núi bất động vậy.

Bên này Kha Hoằng Danh đem đầu hướng một bên, tận lực khắc chế phản ứng dưới hạ thân. Bên cánh môi Hàng Tễ Duẫn và Tảm Hựu Nhi đã chạm nhau. Tảm Hựu Nhi môi khá dày lại co dãn mềm mại, còn Hàng Tễ Duẫn môi mỏng lại lạnh lẽo. Một nóng một lạnh dán cùng một chỗ nhanh chóng sinh ra phản ứng hóa học. Hàng Tễ Duẫn vươn đầu lưỡi cạy hai cánh môi Hựu Nhi ra, xông vào trong miệng nàng.

Hút thuốc lâu ngày làm môi hắn ngoài vị mát lạnh của bạc hà, còn mang theo một ít vị đắng của thuốc. Nhưng không biết có phảI hắn hút loại đặc biệt hay không, Tảm Hựu Nhi dường như nếm được mùi hương của chocolate.

Hàng Tễ Duẫn bình thường không thích chủ động, không ngờ khi hôn môi lại bất ngờ cường thế. Tay hắn vốn để ở lưng ghế đã đem đầu Hựu Nhi ấn xuống hướng về phía mình. Bởi vì suốt 3 phút nàng đều phảI ngồi trên đùi Kha Hoằng Danh nên Hàng Tễ Duẫn thật tốt bụng mà hơi nghiêng người về phía nàng. Thân thể hai người gần như dán sát vào nhau. Kha Hoằng Danh xoay người lại nhìn thoáng qua liền đen mặt quay đi.

Hàng Tễ Duẫn lại gần làm hơi thở nam tính trên người hắn đều ập vào trước mặt Hựu Nhi. Nàng không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, hôn lưỡi lại càng không biết. Bởi vậy toàn bộ quá trình đều do Hàng Tễ Duẫn chủ động dẫn dắt.

Hắn dùng lưỡi cuốn lấy mặt lưỡi đang trốn trong khoang miệng của Tảm Hựu Nhi, bao lấy đầu lưỡi liếm mút, đem mặt lưỡi cọ xát làm cho hai người đều sinh ra cực đại khoái cảm. Tảm Hựu Nhi biết mình đã ướt.

Đem lưỡi của Tảm Hựu Nhi kéo ra tới, hai người ở ngoài môi dùng lưỡi đẩy tới đẩy đi, tiết ra rất nhiều nước bọt. Giang Thái Nhiên tựa như đang xem hiện trường phim người lớn vậy. Bởi vì nữ chính là Tảm Hựu Nhi mà cực độ hưng phấn. Hắn không chút nào che giấu hạ thân đã dựng lên cái lều trại, tiếp tục không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hình ảnh hai người đang hôn môi kia.

Sườn mặt hàm dưới, từ cằm kéo đến sau tai của Hàng Tễ Duẫn gần như hoàn mỹ. Lông mi mặc dù không dài bằng Giang Thái Nhiên nhưng lại vô cùng dày. Nhắm mắt lại, ánh đèn chiếu xuống cũng đủ che khuất nốt ruồi dưới mí mắt hắn 2cm.

Bàn tay vỗ về phía sau cổ của Tảm Hựu Nhi, chuyển từ hôn lưỡi sang khẽ cắn cánh môi nàng. Hai người liếm mút môi đối phương. Hàng Tễ Duẫn dường như cực kỳ mê muội cánh môi mềm mại, đầy đặn của nàng. Chóp mũi hai người cọ xát, va chạm với nhau rất nhiều lần. Dù đổi qua đổi lại mấy góc, hắn cũng chỉ cảm thấy hứng thú với cánh môi Hựu Nhi liên tục liếm mút .

Vì thế nàng chỉ có thể bị động thừa nhận Hàng Tễ Duẫn hết liếm lạI hôn. Tại môi có rất nhiều dây thần kinh khiến độ mẫn cảm cao hơn chỗ khác mấy trăm lần. Tảm Hựu Nhi vẻ mặt cực kỳ thoải mái, lông mi khẽ khẽ run.

Kha Hoằng Danh không nhịn được mà nhìn lén. Không biết là do Hàng Tễ Duẫn kỹ thuật hôn môi quá sắc tình, hay là do mông Tảm Hựu Nhi ma sát hạ thân hắn, mà dục vọng vừa mới bình tĩnh trong chốc lát nay lại trồi dậy. Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng.

Tảm Hựu nhi đang trầm mê cùng Hàng Tễ Duẫn hôn môi thì lại vì dưới thân truyền đến cực nóng cứng rắn mà thất thần. Nàng đương nhiên biết đó là cái gì, dù sao cũng yêu qua vài người, không ăn qua thịt heo thì cũng gặp qua heo chạy.

Từ cổ đến gương mặt đều xấu hổ ửng đỏ lên, rõ ràng người cùng nàng hôn môi là Hàng Tễ Duẫn, tên Kha Hoằng Danh này làm thế nào mà cứng lên? Chẳng lẽ… Hắn có sở thích nhìn lén?

Miên man suy nghĩ một lúc, hình như ý thức được nàng không chuyên tâm, Hàng Tễ Duẫn cắt một ngụm thật mạnh vào môi đỏ của nàng khiến nàng phảI hít một hơi. Đồng thời, Tống Loan thông báo hết giờ.

Sờ cánh môi sưng đỏ của mình, Tảm Hựu Nhi lông mày hơi chau, đối với hành vi cắn mình một ngụm kia tiến hành phê bình kín đáo.

Vì thế nàng nhẹ trừng Hàng Tễ Duẫn một cái rồi đem mắt rũ xuống. Trong lòng yên lặng mắng đồ súc vật. Mười phút cũng kết thúc thật nhanh, dường như Kha Hoằng Danh muốn mau chóng rời xa thứ đồ dơ bẩn gì đó. Tảm Hựu Nhi vừa mới đứng lên, hắn liền đem ghế mình kéo sát lại bàn, trong miệng còn nói:

- Cậu có phải 60kg rồi không? Đè tới liệt chân tớ rồi. Mau giảm béo đi đồ ngốc!

Tảm Hựu Nhi kéo váy trở lại chỗ ngồi, hai tay kéo mi dưới thè lưỡi trêu trọc hắn ta:

- Lêu lêu lêu, người bị đè chết cũng không phảI tớ.

Người xáo bài đổi từ Hàng Tễ Duẫn thành Tống Loan. Hàng Tế Duẫn từ sau khi cùng Tảm Hựu Nhi hôn vẫn luôn trầm mặc. Hắn móc trong túi ra bao thuốc, rút lấy một cây cắn trong miệng, đang định lấy ra bật lửa lại trầm ngâm vài giây rồi từ bỏ, cứ như vậy cúi đầu ngậm điếu thuốc.

Giang Thái Nhiên vừa rồi nhìn hình ảnh hôn môi còn nhớ mãi không quên, đối với Hàng Tễ Duẫn đang cúi đầu ngậm thuốc tán thưởng không thôi.

- Chậc chậc chậc… Hàng Tễ Duẫn ngươi thâm tàng bất lộ nha! Tiểu Hựu Hựu đều bị ngươi hôn thành như vậy, thật lợi hại!

Hắn giơ ngón tay cái lên.

Thành như vậy là thành thế nào! Tảm Hựu Nhi dùng chân đá Giang Thái Nhiên một cái ngồi lại ngay ngắn, lại bị hắn dùng tay ấn nhẹ xuống đầu gối. Sau đó không biết là vô ý hay không, tay hắn trượt vào trong váy Hựu Nhi một chút, vuốt ve da thịt tinh tế bóng loáng.

Tảm Hựu Nhi có cảm giác chính mình bị sàm sỡ nhưng lại không cảm thấy rõ ràng. Quay đầu nhìn Giang Thái Nhiên phúc hậu, vô hại hướng chính mình mỉm cười. Nàng ngẩn người, có lẽ hắn cũng không phải cố ý đi…