- Hả? Trò đó chơi bằng bài pocker thế nào được?Tảm Hựu Nhi tò mò hỏi, nàng chỉ biết ngày thường thời điểm tụ tập chơi đoán số quyết định thắng thua. Còn dùng bài pocker thì nàng chưa chơi bao giờ. Kỳ thật trò nói thật đại mạo hiểm nàng cũng rất ít chơi. Nếu không phải quá nhàm chán, nàng cũng không tham gia.
- Lấy được lớn nhất là quỷ, trong 5 cây bài có một lá A và một lá K. Lấy được lá K là người chọn nói thật hay đại mạo hiểm. Lấy được lá A được quyền đưa ra trừng phạt.
Đem quy tắc thuật lại một hồi, Hàng Tễ Duẫn từ tay Kha Hoằng Danh lấy bộ bài pocker, lấy ra trong đó 5 lá bài đặt lên bàn. Giang Thái Nhiên cùng Tống Loan dẫn đầu rút một lá bài đặt trong tay. Kha Hoằng Danh nhìn chằm chằm Hựu Nhi vài lần cũng tùy ý cầm một lá bài. Hàng Tễ Duẫn dùng ngón tay thon dài gõ gõ vài cái lên bàn, ý bảo Hựu Nhi lấy bài.
Hơi chút suy xét vài giây, chính mình tựa hồ cũng không có bí mật gì đáng nói, Tảm Hựu Nhi cầm lấy lá bài pocker bên trái, Hàng Tễ Duẫn liền lấy lá bên phải.
Chính là Tảm Hựu Nhi cầm lấy lá bài liền thay đổi sắc mặt. Quá xui xẻo đi, mới vòng thứ nhất mà đã...
Nhận mệnh mà đem bài đưa ra, Hựu Nhi buông tay:
- Mấy cậu ai cầm lá A tùy tiện hỏi đi, tớ chọn nói thật.
Kha Hoằng Danh khóe miệng câu lên, hắn đem chính mình lá A đặt trên bàn.
- Cậu xác định tùy tiện hỏi sao?
- Anh, anh trai của em, xin hạ thủ lưu tình!
Nằm mơ cũng không nghĩ tới được người cầm lá A lại là Kha Hoằng Danh, Tảm Hựu Nhi lo lắng, sợ hãi hắn hỏi khó mình.
- Khi nào thì kết giao với bạn trai đầu tiên?
Ài, tựa hồ vẫn tốt chán. Không nghĩ tới Kha Hoằng Danh gia hỏa này hôm nay còn có chút thiện lương. Tảm Hựu Nhi trong lòng cho hắn thêm 1 điểm (thang điểm 100).
- Để tớ nghĩ xem, đại khái lúc học lớp 8 đi... Đúng, lớp 8.
- Ai nha, Tiểu Hựu Hựu thế nhưng yêu sớm. Tớ muốn mách mẹ cậu nha!
Giang Thái Nhiên bên cạnh làm bộ che mặt, bộ dáng thẹn thùng dùng bả vai chạm vào Tảm Hựu Nhi.
- Đừng cho là tớ không biết cậu lớp 5 đã biết yêu đương nhé!
Tảm Hựu Nhi lỗ tai ửng đỏ, dùng nắm tay đấm nhẹ lên cánh tay Giang Thái Nhiên, đem chuyện mọi người đều biết nói tới.
- Ài, lúc đấy tuổi trẻ nông nổi.
Hắn bắt tay, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, phiền muộn nói một câu như vậy.
- Cậu giờ thấy hối hận rồi sao, cả ngày thời điểm trêu chọc con gái nhà người ta không nghĩ tới ngày hôm nay đi.
Nhân lúc hai người đang "công kích" nhau, Hàng Tễ Duẫn đá xáo bài rồi đặt trên bàn.
- Tiếp tục đi.
Thôi không cùng Thái Nhiên dùng nắm tay đấm đấm, Tảm Hựu Nhi là người đầu tiên lấy một lá bài. Để cầu không rút trúng lá K, nàng đem bài đặt trong tay xoa tới xoa lui, trong miệng còn lẩm bẩm:
- Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh,... Lá A!
- Thật đáng tiếc, vẫn là lá K.
Tống Loan nhìn Tảm Hựu Nhi ném lá bài trên bàn, liếc nhìn tới mặt bài ném ra khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói. Tảm Hựu Nhi nhăn lại khuôn mặt nhỏ, đối với kết quả này rất không vừa lòng, vì thế nàng không phục hỏi:
- Lần này lá A là ai cầm vậy? Sẽ không lại là Kha Hoằng Danh cầm đi.
Kha Hoằng Danh đem bài buông, ngó Hựu Nhi liếc mắt một cái nhưng không nói gì. Hắn nhìn về phía Tống Loan:
- Làm cậu thất vọng rồi, lá A nằm trong tay tên kia.
Vì thế nàng quay đầu nhìn về phía Tống Loan, hắn quả nhiên tủm tỉm mà đem bài hạ xuống.
- Lá A ở chỗ tớ đây.
Đối với việc Kha Hoằng Danh biết lá A ở trong tay ai liền vô cùng hoài nghi, Hựu Nhi dùng ánh mắt không thể tin nhìn vài lần người đang ôm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kia, sau đó quay lại nói.
- Tống Loan, tớ chọn đại mạo hiểm, cậu nói đi.
Nàng tựa hồ tin tưởng Tống Loan sẽ không làm khó mình. Chỉ thấy đôi mắt Tống Loan càng cong lên, độ cung khóe miệng cũng gia tăng.
- Tớ muốn cho Hựu Nhi ngồi ở trên người Kha Hoằng Danh tiếp tục chơi. Ngồi 10 phút.
- Cái gì!
- Tống Loan, ngươi có phải muốn đánh nhau hay không?
Hai đương sự trăm miệng một lời kinh hô ra tiếng, Kha Hoằng Danh trước đứng lên đem chân đạp lên ghế, hung tợn trừng mắt Tống Loan. Hựu Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng mình bị đào hố, nhìn về phía Tống Loan đang rất bình tĩnh.
- Làm sao? Không dám tiếp tục chơi sao? Kha Hoằng Danh ngươi lá gan thật nhỏ, một chút cũng không đáng mặt nam nhân.
Uống một ngụm trà xanh tự mang theo, Tống Loan cùng Kha Hoằng Danh trừng mắt lẫn nhau. Hắn lên giọng khiêu khích Kha Hoằng Danh dễ kích động. Phép khích tướng đối với hắn mà nói chính là biết rõ là bẫy rập cũng nhất định phải xông vào. Quả nhiên, Kha Hoằng Danh nghe hắn nói như vậy đem chân thả xuống dưới, khoanh tay, đem chân tách ra ngồi xuống. Đôi mắt như cũ trừng Tống Loan, nghiến răng nghiến lợi mà nói:
- Ngươi chờ đó cho ta.
- Được rồi, hai người đừng náo nữa. Cũng không phải việc mất miếng thịt nào. Tớ ngồi, tớ ngồi.
Sợ hãi hai người bọn họ lại cãi nhau, Hựu Nhi giơ tay đầu hàng. Nàng đứng lên đi vòng qua phía sau Giang Thái Nhiên, tiến đến trước mặt Hoằng Danh.
- Cậu đem chân khép lại. Cậu ngồi như vậy sao tớ ngồi được.
- Cậu là đầu heo, ngồi lên nhất định sẽ đè chết tớ.
Ngoài miệng nói vậy, Kha Hoằng Danh lại buông hai tay ra, đem chân hơi khép lại, tiếp tục dựa vào ghế nhìn về phía khác. Mặc kệ lời nói độc địa, Hựu Nhi hướng trên đùi hắn nặng nề ngồi xuống. Dù sao người ta cũng nói mình là heo, mình liền đè chết hắn!
Không biết là cố ý hay ngẫu nhiên, mông của Tảm Hựu Nhi vừa vặn đặt lên chỗ đó của Kha Hoằng Danh. Kẽ mông cùng khóa quần cơ hồ dán chung một chỗ, thoạt nhìn Kha Hoằng Danh mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn. Nữ nhân này có biết chỗ đó của nam nhân không thể ngồi lên không.
Phân đoạn trừng phạt tiến hành xong, Hàng Tễ Duẫn như cũ trầm mặc đem bài xáo tốt để lên bàn. Có lẽ là 10 phút Tảm Hựu Nhi đều ngồi trên người Kha Hoằng Danh, kế tiếp mấy vòng đều không có đến lượt nàng rút được lá A hay K. Bất quá qua mấy vòng, nàng cũng biết thêm nhiều thông tin.
Tựa như lần đầu tiên của Tống Loan là vào năm 15 tuổi, tính đến bây giờ đã qua 2 năm. Kha Hoằng Danh hiện tại đang thích một người, lại là bạn cùng lớp. Không nghĩ tới tên độc miệng hay bắt bẻ người này cũng yêu thích người khác. Nữ hài tử bị hắn thích kia thật sự quá là đáng thương. Mà tư thế Giang Thái Nhiên thích nhất là đi vào từ phía sau, bởi vì như vậy vào được càng sâu. Từ từ, tư thế? Bọn họ nói thật vượt quá chừng mực rồi đi!
Ba lần rút được là A đều là Hàng Tễ Duẫn, 3 người cũng đều lựa chọn nói thật. Nhưng vấn đề hắn hỏi cũng đi hơi xa rồi đi. Trước hỏi có thích ai không, sau lại hỏi đến thích tư thế nào. Gương mặt Tảm Hựu Nhi có chút ửng đỏ, trộm uống một ngụm nước thầm may mắn chính mình không phải ra chiến trường.
Ở giữa hỏi đáp lẫn nhau quá nhiều, kết thúc 3 lượt, thời gian đã qua đi 6 phút. Lần này vẫn là Hàng Tễ Duẫn lấy được lá A, mà bất hạnh rút được lá K... Quả nhiên là Tảm Hựu Nhi.
Hựu Nhi ngẫm lại mấy câu hỏi nói thật lần trước của hắn mà vội nuốt nước miếng. Nàng vỗ vỗ bả vai Hàng Tễ Duẫn:
- Anh trai, đừng quá tàn nhẫn... Tớ chọn đại mạo hiểm đi.
Chỉ thấy Hàng Tễ Duẫn nhẹ giương mắt nhìn Tảm Hựu Nhi. Tuy rằng ánh mắt bình tĩnh, không có ánh sáng lóe lên, nhưng vẫn làm Hựu Nhi sinh ra cảm giác cậu bạn không hay nói này là một người rất tàn nhẫn.
- Cậu tiếp tục ngồi trên người cậu ta, cùng tớ hôn môi, 3 phút.
Tảm Hựu Nhi chết máy ngay tại chỗ.