Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 99: Cô Không Xứng Đáng

Buổi tiệc diễn ra rất lâu, Lam Nhược còn phải chào hỏi người trong tộc của cô ấy nên nói tạm biệt với Băng Khả, trước khi đi còn động viên cô vài câu.

Băng Khả vui vẻ chào tạm biệt cô ấy rồi vào trong tìm Tiểu Hạo, chẳng qua vừa vào đã đυ.ng mặt Helena.

Sắc mặt bà ta hầm hầm tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt cực kì không vui, lạnh lẽo rét buốt.

Cái nhìn này làm Băng Khả kinh hồn run rẩy, xương cốt cứng ngắt, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch, dự cảm sẽ có chuyện không tốt đến với mình, ú ớ không nói thành lời.

Mà ánh mắt Helena vẫn như vậy, mang theo tia ghét bỏ nồng đậm như muốn xé nát Băng Khả ra.

Mãi đến khi tưởng rằng bản thân không hô hấp được nữa, tai cô nghe được giọng nói lạnh lẽo:

“Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô!”

Băng Khả ngờ nghệch, bấu ngón tay vào lòng bàn tay để mình tỉnh táo hơn một chút, rồi lịch sự đáp lời:

“Được ạ!”

Nhìn bộ dạng đần của cô trước mắt, Halena càng ghét cay đắng. Đúng là nhân loại ngu ngốc, không biết con trai bà ta thích loại phụ nữ này vì điểm gì, vì cái vẻ ngây ngô ngu ngốc này sao?

Phải biết anh là Thân vương, người anh lấy phải là một người phụ nữ thông minh, có thể phụ giúp lãnh đạo cả huyết tộc ma cà rồng này, không phải muốn nhặt người phụ nữ nào cũng được, huống chi là một loài người không có một chút phép thuật.

Trở lại vườn hoa hồng đen khi nãy nhưng trong lòng Băng Khả không còn vẻ thoải mái như vừa rồi, trái ngược là sự áp lực như bị tản đá vô cùng to đè nén trong lòng, trái tim không ngừng nhảy nhót như muốn lọt ra ngoài. Đến nhìn cũng không dám ngó mắt đến người đàn bà quyền lực kế bên, từ đầu chí cuối không hé miệng một lời.

Lúc này mới nghe giọng được nói uy nghiêm phát ra:

“Chắc cô cũng hiểu sơ qua lời tôi định nói rồi đúng không?”

Đúng vậy, khi Helena bảo muốn nói chuyện cùng, trong đầu Băng Khả hiểu rõ đại khái bà ta muốn nói gì với mình, thâm tâm thập phần run rẩy mím môi, quyết định giả ngây ngốc:

“Không biết… Thái hậu là muốn nói gì với tôi!”

Cô không biết xưng hô như nào cho hợp lý và phải phép, cuối cùng lại thành kiểu xưng hô thế này.

Helena ghét bỏ nói:

“Muốn giả ngốc hay ngốc thật thì tôi không quan tâm, nói cho cô biết, dù cô có dùng mọi cách mê hoặc con trai tôi thế nào, Helena  này cũng không bao giờ chấp nhận thứ nhân loại thấp hèn như cô. Với lại tôi hiểu rõ Durant là một người minh mẫn, chỉ là chấp mê nhất thời, theo thời gian cũng sẽ chán ghét loài người thấp kém như cô, đến đó chỉ muốn hút máu một phát là xong. Chắc lúc ấy cô còn không biết rằng mình đã chết như thế nào nữa kìa!”

Lời nói của bà ta làm Băng Khả rùng mình, không phải vì cô nghi ngờ Lục Vu Quân sẽ thay đổi như vậy, cô hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông cô yêu, chỉ là lời bà ấy thốt ra sắc bén lạ thường, mang khí khái bức người của một mẫu nghi làm cô không thể trấn tĩnh bản thân.

Biết rằng việc chấp nhận cô đối với bà ta khó như lên trời, nhưng nghĩ đến lời nói của Lam Nhược ban nãy như tiếp thêm sức mạnh cho Băng Khả.

Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ, đừng để như bà ấy mong muốn, có thể uy hϊếp được bản thân mà rời xa anh.

Cất mắt nhìn cánh hoa hồng đen rơi trên mặt đất tối màu như hòa làm một thể, Băng Khả hít sâu một hơi cho tâm hồn trở nên sáo rỗng, buông lời:

“Nếu Thái hậu muốn nói về chuyện bảo tôi rời xa Vu Quân thì người nên dừng lại thì hơn, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy bởi tôi tin vào tình yêu của chúng tôi. Còn có Tiểu Hạo, thằng bé cũng rất cần tôi. Cho nên Thái hậu, người không thể thử chấp nhận tôi một lần được sao? Tôi thừa nhận tôi là một con người yếu đuối, nhưng tôi cũng có thể trở thành ma cà rồng kia mà?”

“Câm miệng!”

Helena trừng mắt nhìn cô, khí tức lạnh lẽo bao phủ xung quanh làm Băng Khả lạnh thấu xương, hai chân dưới lớp váy khẽ run rẩy nhưng vẻ mặt vẫn giữ an tĩnh như bình thường. Nghe bà ta nhếch môi cười lạnh khinh miệt.

“Hừ, ảo tưởng đủ chưa? Dù cô có biến thành ma cà rồng cũng không loại bỏ được thành kiến của tôi dành cho cô đâu. Chỉ có mình Donna mới xứng đáng kết hôn với Durant, xứng đáng làm mẹ Tiểu Hạo và làm Vương hậu của huyết tộc này!”

Bà nghiến răng, ánh mắt đầy tia cảnh cáo gằn giọng:

“Còn cô… Không xứng!”

Mi mắt Băng Khả run rẩy lợi hại, nhìn khí tức áp bức chết người của bà như chùng xuống hố sâu. Helena chính là cho cô biết dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh mình trong mắt bà ta vẫn thấp kém như lúc ban đầu, vẫn đáng ghét không thể chấp nhận.

Tại sao chứ?

Trong cơn kích động, Băng Khả lên giọng nói:

“Thái hậu, tôi biết năm xưa chồng người yêu một cô gái nhân loại nên người mới có ấn tượng xấu với con người như vậy. Nhưng người cũng thấy đó, tình yêu không phân biệt về tuổi tác, không phân biệt về loài người hay ma cà rồng. Càng cưỡng ép thì mọi chuyện càng hỏng bét. Người muốn công chúa Donna kia bước vào vết xe đổ của người, muốn cho con trai người bị bức ép đến chết cùng tôi, đến đó người mới vừa lòng sao?”

“Đủ rồi!”

Helena hét lên một tiếng, cơn giận dữ dội bùng phát dữ dội ra ngoài, vết thương lòng của bà ta đã gần trăm năm niêm phong giấu kín, không một ai dám khơi gợi, vậy mà cô gái này lại to gan nói đến khiến bà ta dấy lên sự giận dữ, hết chịu đựng được vung tay toan tát vào mặt Băng Khả bằng lực đạo cực kì mạnh.

Băng Khả bất ngờ thấy bà ấy đưa tay lên, khuôn mặt hung tợn dữ dội, nhất thời không biết phản ứng ra sau, rồi nhắm mắt chuẩn bị tinh thần hứng trọn cú tát trời đánh đó.

Chỉ là rất lâu, trên mặt không có lấy một chút cảm giác nào gọi là đau đớn, cô cảm thấy kì lạ, chầm chậm hé mắt bèn thấy cảnh tượng trước mặt.

Một bàn tay cứng rắn nắm chặt cổ tay trắng muốt của Helena, dùng lực mạnh đến nổi cả hai run run.

Băng Khả khϊếp vía che miệng, là Lục Vu Quân ngăn cản cái tát kia giúp cô.

Đôi mắt màu hổ phách của Helena chứa đầy giận dữ, Lục Vu Quân dám vì người phụ nữ này mà tương tàn với bà ta?