Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 94: Gọi Cô Ấy Là Chủ Mẫu

Cơn thịnh nộ trong người Helena bùng phát dữ dội, đúng là đáng khen thật, hơn sáu năm trước vừa đến thế giới loài người đã có con với cô.

Nếu cứ tiến triển như vậy, Lục Vu Quân sẽ đi theo vết xe đổ của chồng bà ta, sớm muộn cũng bị người phụ nữ này hại chết.

Y Na cũng không thể ngờ được, Tiểu Hạo là con ruột của Băng Khả, chẳng trách Lục Vu Quân vừa gặp lại cô đã đối xử khác biệt như vậy.

Helana căm phẫn đến hàn khí tỏa ra nghi ngút, Y Na vội khuyên nhũ bà ta, nặn ra nụ cười tươi nói với mọi người:

“Thái hậu hôm nay không được khỏe, tôi sẽ dìu bà ấy về phòng nghỉ trước!”

Trước khi rời khỏi, bà không quên cất ánh mắt sắc bén đến Lục Vu Quân và Băng Khả, tự hứa với lòng tuyệt đối sẽ không cho hai người này đến được với nhau. Nổi giận nhìn hai người cung nữ:

“Còn không mau chuẩn bị phòng cho cô ấy?”

Hai cô cung nữ vô cùng sợ hãi, liền lui xuống đi chuẩn bị phòng cho cô.

Trong lòng Băng Khả có một nỗi bất an lớn, biết rằng Helena khó có thể chấp nhận mình, tiếp theo chắc sẽ khó khăn lắm đây.

Tiểu Hạo mếu máo ôm lấy cô, vậy là không thể ở cùng phòng với mẹ được, cậu cảm thấy rất mất mác.

Băng Khả mỉm cười dịu dàng, nâng cái mặt nhỏ của cậu bé an ủi:

“Tiểu Hạo ngoan đừng khóc, ở khác phòng thì đã sao, mẹ vẫn chơi cùng con được có đúng không nào?”

Cậu bé vẫn uất ức trong lòng, vì sao cậu không được ngủ cùng mẹ mình chứ?

Thế là hai cha con đành đưa cô về phòng, nhìn căn phòng to lớn trước mắt, vô số đồ vật vô cùng quái dị và đáng sợ, nghĩ đến phải ngủ ở đây một mình, Băng Khả đã muốn khóc không ra nước mắt.

Lục Vu Quân nắm tay cô, xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô, cũng vì anh Băng Khả phải chịu ủy khuất như vậy nhưng không thể chọc giận mẫu hậu của mình, chỉ có thể bảo Tiểu Hạo ngủ cùng cô cho bớt sợ. Dù sao Tiểu Hạo chỉ là một cậu nhóc, Helena lại rất yêu thương cậu bé nên sẽ không gây khó dễ gì cho cậu.

Không ngờ rằng ba sẽ cho mình ngủ cùng mẹ, vui vẻ vỡ òa ôm lấy cô.

Anh để hai mẹ con ở đây, bảo người canh gác cẩn thận rồi rời đi.

Một người đàn ông bước vào phòng Lục Vu Quân, cậu ta là cánh tay đắc lực của anh, tên Maru.

Cậu ta và Daru (Dư Vũ) chính là hai cận thần bên cạnh Lục Vu Quân. Maru được phân phó ở trong tộc theo dõi tình hình, báo cáo với anh, còn Daru sẽ phò tá anh đến thế giới loài người. Maru chính là người hôm đó xuất hiện, chứng kiến Lục Vu Quân cứu Băng Khả.

Cậu ta cúi đầu chào anh, nhìn bóng lưng to lớn của Lục Vu Quân, kính nể báo cáo.

“Chủ nhân, đúng như ngài dự đoán, tên kỵ sĩ Maximus đã đến nhà của ngài rồi!”

Lục Vu Quân không nói gì, chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo, đáng sợ tột độ.

Bên thế giới loài người lúc này, kỵ sĩ Maximus cùng một toán người sói hung hăng đi đến biệt thự của Lục Vu Quân, thấy một nhóm ma cà rồng ở đây canh giữ, đắc ý cười to.

Chỉ với những tên này thôi sao, hắn có thể trở bàn tay cũng đối phó được.

Kỵ sĩ Maximus cao ngạo nhìn đám ma cà rồng trước mắt, to tiếng:

“Thân vương các ngươi ở trong này?”

“Các ngươi dám đến đây?”

Một tên ma cà rồng cao giọng hỏi, Maximus liền hạ lệnh tấn công bọn họ, còn ông ta tự mình vào trong.

Nhìn căn biệt thự rộng lớn, chẳng có một bóng người, hắn hơi nghi ngờ nhìn xung quanh, bỗng từ đâu, một luồng sáng chiếu từ trên đỉnh đầu Maximus chiếu xuống, lửa cháy phừng phừng bao bọc quanh người hắn, không khí như lửa nóng trực tiếp thiêu đốt da thịt hắn ta.

“Chết tiệt!”

Hiện tại hắn mới biết đã dính bẫy, trước giờ hắn luôn xem thường Lục Vu Quân, bản thân ít có đề phòng anh, thật không biết mình biết ta, thứ có sức mạnh phi thường nhưng đầu óc không cao siêu, tính tình nóng nảy.

Cảm nhận ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể hắn, không như thứ lửa bình thường, như bị ngàn tia kim đâm chọt vào da thịt, vừa rát vừa đau thấu tâm can, kêu la thảm thiết.

Thời gian kéo dài rất lâu, sức lực của Maximus dần suy kiệt, đến giây phút sinh tử cuối cùng, một thanh kiếm bay đến đâm xuyên lớp vỏ bọc lửa kia tạo ra âm thanh hết sức chói tai, phá giải trận pháp.

Hai thân ảnh hùng hổ xuất hiện, dáng vẻ họ cao to bất thường, hung hãn như loài sói. Không ai khác là hai vị quốc tướng lừng danh của gia tộc sói, Barrett và Cadell.

Thanh kiếm vừa rồi có tên gọi là Roderick nghĩa là mạnh mẽ vô đối, chủ nhân của nó là Barret, người có thứ sức mạnh vô song mới điểu khiển được món vũ khí vô cùng lợi hại như vậy, có thể gϊếŧ chết trăm người chỉ một cú xoay, phát ra sấm sét tiêu diệt kẻ địch.

Hai vị quốc tướng nhìn Maximus bằng ánh mắt khinh thường, vừa về đã hay tin báo cáo hắn bị trúng bẫy liền chạy đến đây giải cứu, cảm thấy tên này thật ngu xuẩn, hết hai lần vây bắt đều bị đánh đến trọng thương.

Cadell lạnh nhạt cất lời:

“Đi thôi!”

Cả ba biến mất trong chớp mắt. Tin tức rất nhanh đến tay Lục Vu Quân, anh không tỏ ra thái độ gì, vô cùng trầm tĩnh. Hiện tại hai tên quốc tướng kia đã về, sẽ càng khó đối phó với tộc người sói hơn. Anh vừa mới về huyết tộc cần phải điều ổn trong tộc trước.

Ngày mai chính là ngày mở tiệc cho cả tộc ăn mừng anh trở về, sẽ có sự tham gia của năm bộ tộc còn lại.

Nghĩ đến Băng Khả, Lục Vu Quân liền bảo Maru chuẩn bị những chiếc váy đẹp nhất đưa đến chỗ của Băng Khả.

Maru ngơ ngác nhìn anh, cậu ta là đang báo cáo chuyện của kỵ sĩ Maximus tự dưng anh bảo chuẩn bị đồ cho Băng Khả?

Lục Vu Quân chưa nghe Maru đáp lời, nhìn sang chỗ hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu ta giật mình, liền đáp lại:

“Tôi sẽ chuẩn bị cho cô ấy ngay!”

“Gọi Khả Khả là chủ mẫu!”

Maru càng ngơ ra, cả hàm cứng ngắt không thể cử động, không ngờ Lục Vu Quân trước đây hắn biết, lạnh lùng, quyết đoán, tưởng chừng không biết tình cảm là thứ gì, nhưng một khi đã yêu là đổi sang một bộ mặt khác, dành sự thương yêu tuyệt đối cho người mình thương, trong mắt lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, không lạnh lẽo, tàn độc như lúc trước đây.

Mãi không đáp lời anh, lại đón lấy cái nhìn không vừa mắt, Maru liền nói:

“Vâng chủ nhân, tôi sẽ mau chóng bảo người sáng mai đem đồ đến cho chủ mẫu!”