Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 95: Vị Hôn Thê Của Lục Vu Quân

Hai mẹ con Băng Khả đang ôm nhau ngủ say sưa, không biết rằng hiện tại đã qua ngày mới. Chẳng trách họ được, vì ở huyết tộc ma cà rồng buổi sáng và buổi tối chả khác gì mấy.

Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Băng Khả mới mơ màng tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai một cái rồi rời khỏi giường chậm chạp ra ngoài mở cửa.

Hai khuôn mặt đáng sợ hiện ra trước mắt hù cho cô một phen khϊếp vía hét lên một tiếng.

“Tiểu thư, cô có sao không?”

Hai cô cung nữ hốt hoảng đi đến đỡ cô, Băng Khả ngăn cản hai người, chống tay về phía trước sợ hãi hét lên:

“Đừng qua đây, xin… xin các người!”

Từ hôm qua đến giờ, Băng Khả vẫn chưa thích ứng được với nơi này, nhìn bộ dạng đáng sợ của họ làm cô không thể nào bình tĩnh được.

Cung nữ vội đỡ Băng Khả đứng dậy, bị cô bài xích đẩy ra, cô ấy xua tay bảo:

“Tiểu thư, người yên tâm, chúng tôi không làm hại đến người đâu. Chúng tôi được lệnh của Thân vương đến đây phục vụ cho người!”

Nghe đến anh, Băng Khả mới dần bình tĩnh hồi phục tinh thần. Thấy hai cô cung nữ này không có ý xấu với mình, Băng Khả mới ngừng bài xích hai cô ấy, ánh mắt vẫn còn ngờ vực, hỏi:

“Các cô đến đây có chuyện gì sao?”

Hai cô cung nữ này tuy là trong bộ dáng ma cà rồng nhưng nhìn kỹ không đáng sợ lắm, tính tình lại hoạt bát dễ gần, một cô cung nữ tươi cười đáp lời cô:

“Tôi tên là Ciara!”

Cô cung nữ còn lại cũng vui vẻ giới thiệu bản thân:

“Còn tôi là Celina, chúng tôi về sau sẽ theo bên cạnh người hầu hạ!”

Băng Khả liền xua tay e ngại nói:

“Không cần, không cần phải vậy đâu!”

Hai cô cung nữ cảm thấy Băng Khả không hề khó tính như họ tưởng tượng, cười bảo:

“Thân vương đã sai bảo chúng tôi đến hầu hạ người, sao chúng tôi dám không làm chứ?”

“À, đây là những bộ độ mà Thân vương nhờ chúng tôi chuẩn bị cho người để dự tiệc hôm nay này!”

“Tiệc gì chứ?”

Băng Khả không hiểu hỏi bọn họ, Ciara trả lời:

“Đó là một buổi tiệc chào đón ngài ấy trở về huyết tộc. Buổi tiệc này rất lớn, có cả năm bộ tộc còn lại đến tham dự, người là người phụ nữ của Thân vương, người cần phải ăn diện thật lộng lẫy để không làm  mất mặt ngài ấy!”

Cô che miệng bất ngờ, buổi tiệc lớn như vậy cô chỉ là một con người nhỏ nhoi cũng được phép xuất hiện? Nếu xảy ra sơ xuất gì người mất mặt chính là anh.

Trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng, nhận lấy từng bộ váy từ tay của cung nữ vào trong mặc vào.

Tông màu váy toàn là màu sẫm tối, thiết kế vô cùng lộng lẫy, đúng chất của một nữ hoàng. Do biết được tính chất của buổi tiệc này nên Băng Khả rất chú tâm xem xét kĩ lưỡng, thử đi thử lại từng bộ váy, cuối cùng bộ mà cô ưng nhất là một chiếc váy màu đen hở hai bên vai, phía trên là chiếc vòng cổ bằng ren nhỏ nhắn được điểm thêm một bông hoa hồng đen rất đẹp, chiếc váy bồng bềnh trông rất bắt mắt. Bộ váy này như dành riêng cho cô vậy, từng số đo kích thước vừa vặn, không thừa không thiếu một mi li mét nào.

Ciara nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mắt màu đỏ của cô ấy trừng to, cảm thán:

“Ôi đẹp quá, tôi chưa bao giờ thấy một ai đẹp như vậy cả!”

Celina cũng trố mắt khen ngợi:

“Không ngờ Thân vương thuộc từng số đo kích cỡ trên người của Băng tiểu thư, thật là ngưỡng mộ quá đi!”

Băng Khả nghe bọn họ nói mà trong lòng vô cùng vui vẻ, thì ra là anh cất công chuẩn bị cho mình.

Băng Khả ngồi trước chiếc gương, hình dạng của nó cũng thật kỳ quái, ngắm nhìn mình trong gương chợt nghĩ đến truyện cổ tích lúc nhỏ mình hay xem, tưởng tượng cái gương một lúc bật ra thêm một người mà khϊếp đảm.

Celina để ý sự bất thường của Băng Khả, lo lắng hỏi han:

“Băng tiểu thư, cô cảm thấy khó chịu ở đâu sao?”

Cô lắc đầu, nhẹ nặn ra một nụ cười rồi ngồi im để họ trang điểm cho mình.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng đã hoàn thành, Ciara bỏ son môi xuống báo với Băng Khả rằng đã xong.

Mắt cô bắt đầu mở ra nhìn chính mình trong gương mà ngây người, khẽ đưa tay sờ lên mặt mình, thật sự đây là cô sao?

Lối trang điểm sắc sảo hút hồn, điểm nhấn là ở đôi mắt màu xám khói, trông cô không còn nét thanh thuần như ngày thường mà thay vào đó là một người phụ nữ quyền lực, sắc sảo, mặn mà.

Celina tưởng rằng cô không thích, lo sợ hỏi:

“Tiểu thư, cô cảm thấy như nào?”

Băng Khả nhẹ gật đầu bảo rằng rất đẹp, không ngờ hai cô gái này có tài thật, có họ bên cạnh thì cô cũng không cô đơn nữa.

“Mẹ ơi!”

Tiểu Hạo dụi mặt tỉnh dậy, thấy mẹ mình như trở thành một con người khác, vô cùng xinh đẹp, làm cậu bé khoái chí chạy đến ôm cô, dẻo miệng khen ngợi:

“Mẹ xinh đẹp quá đi!”

Cô xoa đầu cậu bé, bảo:

“Đứa bé dẻo miệng, con cũng mau vào trong chuẩn bị đi. Ciara, cô giúp thằng bé được không?”

Bởi Băng Khả đã thay đồ, còn trang điểm chuẩn bị xong tất cả nên không thể tận tay tắm rửa cho con trai, đành nhờ người khác giúp, nếu không cô sẽ không để người khác tắm cho con trai mình.

Tiểu Hạo liền từ chối:

“Không cần đâu ạ, Tiểu Hạo tự làm được mà!”

Bên ngoài không khí vô cùng nhộn nhịp, người đại diện của năm bộ tộc lần lượt đến đây.

Lục Vu Quân đang tiếp từng người một, xem ra là rất bận rộn, Helena cũng không thảnh thơi gì, đi giao tiếp cùng mọi người, kế bên bà là Y Na, cô ta rất biết lấy lòng Helena, suốt ngày đều theo đuôi bà ta.

Sự xuất hiện của một người phụ nữ làm cho buổi tiệc càng thêm đậm sắc hơn.

Một cô gái ma cà rồng có màu mắt vàng tươi, mái tóc cũng vàng óng ánh, diện trên người là một chiếc váy màu xám khói hở vai rất quyến rũ.

Ngoại hình của nàng ở trong huyết tộc trước nay được đánh giá là xinh đẹp nhất, họ ví nàng như là một đóa hoa hồng đen, vừa quyến rũ, ma mị, vừa có gai nhọn, và đặc biệt người phụ nữ này không thể đυ.ng vào, vì cô là hôn thê của Thân vương bọn họ, công chúa tộc Cecilia - Donna.

Kế bên nàng ta là nữ hoàng tộc Cecilia, cùng tiến về hướng hai mẹ con Helena tươi cười chào hỏi:

“Đã lâu không gặp, Vương Hậu Helena!”