Từ sau khi gặp chuyện kia, Tiểu Hạo được Lục Vu Quân cho nghỉ học tạm thời.
Cả ngày cậu chỉ chơi lẩn quẩn trong phòng, chẳng thấy ba mẹ đâu hết. Đến chiều cậu đã chịu hết nổi chạy sang phòng cô.
Thấy Băng Khả đang mệt mỏi thϊếp đi, khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng, Tiểu Hạo lo lắng sờ vào mặt mẹ, vô tình làm cô thức giấc.
Thấy con trai, Băng Khả nhoẻn miệng cười.
“Tiểu bảo bối, con mới đến à?”
Tiểu Hạo cười tươi đáp lời.
“Vâng ạ, mẹ bị bệnh sao? Sắc mặt mẹ không tốt chút nào. Con sẽ gọi chú Hứa Cẩn đến khám cho mẹ!”
Băng Khả lắc đầu bảo không sao, trong lòng vô cùng căm hận người đàn ông đã khiến cô ra nông nổi này.
Tiểu Hạo chui vào trong chăn, nằm trong lòng cô ngoan ngoãn nói:
“Mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi đi, Tiểu Hạo sẽ ở đây cùng mẹ!”
Băng Khả mỉm cười hài lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của Tiểu Hạo. Vẫn là con trai cô ngoan nhất, không như ba nó, hại cô đến nổi không thể bước chân xuống giường.
Đến khi Lục Vu Quân trở lại phòng, thấy hai mẹ con đang ngủ say trên giường, mỉm cười ôn nhu hôn lên trán của cả hai.
Một ngày của một gia đình nhỏ trôi qua rất yên bình!
Rầm!
Walter tức giận đập bàn mạnh nhìn hai cha con kỵ sĩ Maximus đang quỳ dưới đất, máu trong người sôi sùng sục.
“Các người đúng là một lũ vô dụng, một tên nhóc sống có mấy năm cũng không thể bắt được, vậy để các người ở đây làm gì hả?”
Đối với sự giận dữ hung hăng này, tất cả bọn người sói đều vô cùng sợ hãi.
Melanie bỗng dưng đứng dậy tiến đến hướng Walter, hành động to gan này làm bọn người sói trố mắt nhìn nhau.
Kỵ sĩ Maximus ngăn cản.
“Con đừng làm càng!”
Melanie nở một nụ cười nhẹ trông vô cùng cuốn hút.
Hai tên người sói đứng bảo vệ bắt chéo thanh gươm ngăn cản.
Ánh mắt xinh đẹp của cô ta phóng đến Walter, người phụ nữ này rất biết cách câu dẫn đàn ông, hình tượng giống hệt câu nói “hồng nhan họa thủy”.
Thấy ánh mắt kiều mị của mỹ nhân nhìn mình, Walter vốn là người ham mê nữ sắc, lại đã để ý ả ta lâu rồi, hắn ra lệnh cho người bảo vệ cho cô ta đến.
Melanie õng ẹo tiếng lại gần hắn, khuôn miệng đẹp đẽ mỉm cười, giọng nói quyến rũ cất lên:
“Lãnh chúa, ngài có thể cho thϊếp đến gần ngài không?”
Walter cười lạnh, vẫy tay:
“Đến đây mỹ nhân!”
Thành công thu hút được sự chú ý của hắn, Melanie nở một nụ cười thỏa mãn, to gan ngồi lên đùi hắn ta cọ cọ vài cái làm nũng.
“Lãnh chúa à, ngày nổi giận như vậy làm thϊếp rất sợ!”
Walter thèm thuồng nhìn bộ ngực đẫy đà lồ lộ ra của ả, cúi xuống hôn lên môi cô ta xoa dịu:
“Xin lỗi mỹ nhân, thật tình ta không cố ý, bởi vì để vụt mất nên Durant ta không tài nào bình tĩnh được. Hắn chỉ là một ma cà rồng sống mấy trăm năm, vậy mà kỵ sĩ sống đã hai trăm ngàn năm vẫn không tiêu diệt được!”
Melanie cà cạ bộ ngực và cánh tay Walter, giọng nói ngọt ngào như nặn ra mật:
“Lãnh chúa à, tuy Durant mới sống gần một ngàn năm nhưng hắn ta là con của Walden và Helena, Thân vương tộc ma cà rồng, không thể xem nhẹ hắn được. Cha của thần đã cố hết sức có thể, mong lãnh chúa đừng trừng trị ông ấy. Nếu ngày muốn phạt thì phạt luôn thϊếp đi, thϊếp cũng rất vô dụng, bị tên nhóc con ranh ma kia phun lửa bỏng mắt, may mà có cha cứu chữa, nếu không…”
Melanie cố nặn ra vài giọt nước mắt đáng thương, nghẹn ngào không thốt nên lời nữa.
Thấy nước mắt của mỹ nhân tuôn rơi, Walter rõ đau lòng, ôm ả vào l*иg ngực không ngừng dỗ dành.
“Được rồi mỹ nhân đừng khóc nữa, ta không trách tội nàng cũng không trách tội cha nàng. Có điều hai người cần phải tính kế khác bắt Durant về đây, nếu được ta sẽ trọng thưởng lớn. Đợi hai vị quốc tướng về, việc của hai người cũng thảnh thơi hơn!”
Nghe nhắc đến hai từ “quốc tướng”, kị sĩ Maximus tỏ ra không hài lòng. Melanie dựa vào lòng hắn ta mỉm cười đắc ý, sau đó liền bị Walter bế vào trong, chỉ còn nghe tiếng nói thất thanh của cô ta.
“Lãnh chúa đáng ghét quá a!”
Maximus nhìn con gái vì bản thân mà hạ mình quyến rũ Walter, hắn nghiến răng ken két, bộ dạng hung hăng đáng sợ đứng dậy rời khỏi điện Tịch Dương, càng căm hận Lục Vu Quân tột độ, dặn lòng phải tự tay tiêu diệt anh.
Nhưng trước tiên hắn ta cần có vài ngày nghỉ ngơi trị thương, âm thầm ra lệnh cho một số thuật hạ đến nhân loại theo dõi Lục Vu Quân sít sao.
Nếu anh còn ở thế giới loài người thì cơ hội gϊếŧ chết anh sẽ dễ dàng hơn.
Bên cạnh đó hắn còn biết được ở cạnh Lục Vu Quân có một người phụ nữ và một đứa con trai, rất biết tận dụng cơ hội, dặn dò bọn người sói theo dõi, nếu có cơ hội phải bắt lấy Băng Khả và Tiểu Hạo trước tiên.
Nhưng chắc sẽ rất khó khăn cho hắn đây, Lục Vu Quân không ngu ngốc tới nổi để hai mẹ con họ ra ngoài, suốt ngày luôn ở bên bảo vệ họ.