Qua ngày hôm sau, Lục Vu Quân vẫn ở nhà, đến trưa không thấy Dư Vũ mang tài liệu đến thì hơi nghi ngờ, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, anh lạnh giọng:
“Vào đi!”
Dư Vũ đi vào trong, điều bất ngờ là trên người cậu ta đều là máu me, hiện về nguyên hình, đi đứng loạng choạng.
Lục Vu Quân chau mày, bảo cậu ta ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, tự biết lại là bọn người sói giở trò.
Anh ngồi xoay mặt về hướng lưng của Dư Vũ, vận khí trị thương cho cậu ta, một lúc khá lâu mới xong.
Dư Vũ đã hồi phục không ít, vết thương lành lặng, có thể biến về hình người. Cậu ta cảm kích nói với anh:
“Chủ nhân, cảm ơn ngài!”
Lục Vu Quân cười nhạt bảo:
“Không có gì, cũng vì tôi mà cậu bị thương nên chữa cho cậu là lẽ tất nhiên. Nên nhớ sau này phải cẩn thận một chút, đám người sói kia không dễ đối phó!”
Dư Vũ cúi đầu:
“Tôi đã hiểu, tài liệu tôi để trên bàn!”
“Ừ, về huyết tộc điều động vài người đến đây!”
Dư Vũ lo lắng nói:
“Nhưng nếu tôi rời đi, không còn ai có pháp lực bên cạnh ngài!”
“Còn có quản gia, tôi cũng không phải kẻ yếu!”
Cậu ta gật đầu:
“Được, nhưng đã biết được thứ kia không còn nữa, đã đến lúc chúng ta nên về huyết tộc rồi!”
Dư Vũ nghe anh thông báo thứ tìm kiếm sáu năm nay đã biến mất từ lâu, có chút thất vọng vì mọi sự truy tìm mất sáu năm ở nhân loại đều đổ sông đổ biển.
Anh lạnh nhạt đáp:
“Đến lúc nào cần về, tôi ắt sẽ biết!”
Cậu ta cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng rời đi.
Lục Vu Quân suy nghĩ trong đầu, liệu Băng Khả sẽ chịu đi đến huyết tộc với anh? Nơi đó thực chất khá nguy hiểm với cô, nhưng mà để cô ở lại đây nguy hiểm sẽ gấp bội, bọn người sói sẽ không để yên cho Băng Khả.
Anh rất sợ chuyện của mấy mươi năm trước lại xảy ra, không muốn Băng Khả phải chịu thương tổn thêm lần nào nữa. Anh đi đến đẩy cửa phòng của Băng Khả.
Lúc này, cô đang chợp mắt nghỉ ngơi, một vòng tay ấm áp vòng qua eo cô, giây tiếp theo một bên giường lún xuống, cô liền biết là ai. Vẫn còn giận dỗi anh về chuyện hôm qua, đúng là tên cầm thú, suốt ngày chỉ biết ức hϊếp mình.
“Vẫn còn giận anh à?”
Cô cố tình không muốn trả lời, nhắm chặt mắt. Một nụ hôn rơi xuống phần má trắng nõn như tuyết, Lục Vu Quân dỗ dành:
“Thôi nào, anh hứa rằng sẽ không như vậy nữa!”
Băng Khả giận dữ trừng anh, ánh mắt như phóng ra lửa. Tên đàn ông này lúc nào cũng thành thật, chỉ riêng đến chuyện giường chiếu là không thành thật chút nào. Bắt cô tin? Thà cô tin đầu gối chính mình còn hơn.
Bị cô quay lưng, bơ một cách phũ phàng, Lục Vu Quân không thể hiện thái độ gì, trái lại còn mỉm cười nhàn nhạt, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người phụ nữ, ngửi hương thơm thuộc về riêng cô. Mất một lúc, anh buông lời:
“Khả Khả, em có chịu cùng anh rời khỏi nơi này không?”
Tự dưng anh hỏi câu này, cô thoáng bất ngờ, tai lại nghe anh tiếp tiếp tục nói:
“Có lẽ sắp tới đây anh sẽ trở về huyết tộc. Để em ở đây anh không yên tâm chút nào!”
Băng Khả xoay người hướng về anh, không thể ngờ rằng, cô rất thoải mái đáp rằng:
“Anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó!”
Lục Vu Quân lo lắng Băng Khả sẽ luyến tiếc nơi này, không ngờ cô rất dễ dàng đồng ý, chỉ đưa ra một điều kiện.
“Em muốn mẹ và em trai an toàn, có thế em mới an tâm rời đi!”
Băng Khả coi như là mình lấy chồng, sẽ đi theo chồng, cô không suy nghĩ chi sâu xa, không biết rằng nơi đó nguy hiểm ra sao.
Điều này Lục Vu Quân đương nhiên làm được, vốn đã dự tính như vậy lâu rồi. Anh ôm lấy cô, cảm động hôn lên vầng trán của người anh yêu. Hương thơm dịu nhẹ từ tóc phả vào mũi anh, bao nhiêu lo lắng đều tan biến tất thảy.
Sắp đi đến một nơi xa lạ, Băng Khả tựa vào ngực anh suy nghĩ miên man, không biết nơi đó sẽ ra sao, hỏi:
“Ở đó có đáng sợ không anh?”
Lục Vu Quân cười nhẹ đáp:
“Em nói xem, nơi ở của ma cà rồng có đáng sợ không?”
Băng Khả rùng mình, tự dưng đang hỏi anh, anh lại hỏi ngược lại mình.
Thấy biểu cảm hơi hoảng kia, Lục Vu Quân cong môi, vuốt ve thân thể ngọc ngà của cô, buông lời:
“Nơi đó đúng là có đáng sợ một chút, nhưng em yên tâm, có anh ở bên, đảm bảo em sẽ không bị chuyện gì!”
Băng Khả lại thắc mắc, hỏi thêm:
“Còn cha mẹ anh? Họ liệu… có chấp nhận em không?”
Nhắc đến chuyện này, Lục Vu Quân trầm ngâm một chút. Bị cô bắt lấy biểu cảm này, trong lòng càng lo sợ thêm, kéo lấy tay anh nũng nịu hỏi:
“Đúng như vậy thật sao?”
Anh khẽ đưa mắt nhìn cô, dịu dàng cười, hôn nhẹ lên trán Băng Khả trấn an:
“Em đừng lo lắng quá nhiều, chỉ cần biết ở bên cạnh anh, làm theo lời anh, như vậy em không sao hết!”
Băng Khả nhẹ gật đầu, nhưng nỗi lo lắng trong lòng không tan biến hết, cắn môi lo sợ.
Lục Vu Quân nâng mặt cô lên, anh khẽ nói:
“Khả Khả, tin vào anh có được không?”
Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia, Băng Khả không nói gì, cứ nhìn vào mắt anh mãi làm Lục Vu Quân hơi lo, sợ Băng Khả sẽ thay đổi ý định.
Bất chợt cô mỉm cười, ôm lấy anh, chủ động hôn lên mặt anh một cái, vui vẻ nói:
“Em tin anh mà!”
Vòng tay nâng niu người phụ nữ trong lòng, Lục Vu Quân cũng không hề dễ chịu gì, cứ nghĩ đến để cô đối diện với mẹ mình, anh lại thấy không an lòng, nhưng để cô ở đây càng nguy hiểm hơn nữa.