Ánh nắng ban mai len lói chiếu rọi từng tia qua khe cửa, chiếu vào hai thân thể một nam một nữ đang thân một ôm nhau ngủ say trên giường tạo nên một bức tranh buổi sáng vô cùng yên bình và hạnh phúc.
Bỗng một bóng dáng bé nhỏ từ bên ngoài cửa chạy tọt vào phòng phá tan khung cảnh an lành ban nảy.
Khuôn mặt Tiểu Hạo vô cùng tức giận cùng ủy khuất.
“Ba mẹ không thương Tiểu Hạo gì hết, vừa mới về liền bỏ mặc con ngủ trong phòng một mình rồi!”
Lục Vu Quân và Băng Khả bị tiếng hét của con trai làm cho kinh hồn mà thức giấc.
Mở mắt thấy vẻ mặt tức giận của Tiểu Hạo, Băng Khả dụi mắt ngồi dậy ôm mặt cậu hỏi hang.
“Có chuyện gì vậy con?”
Cậu bé nhào vào lòng cô nũng nịu cất, giọng khó chịu pha chút nhõng nhẽo.
“Sao tối qua mẹ không ngủ với Tiểu Hạo, mấy nay Tiểu Hạo ngủ với mẹ đã quen rồi, mở mắt không thấy mẹ đâu rất khó chịu!”
Băng Khả cong môi buồn cười, cúi đầu hôn vào hai bên cái má thơm tho bầu bĩnh của con trai.
Nghĩ đến tối qua, cô cũng không hiểu sao mình nằm ở đây, chợt nhớ đến kế bên còn có Lục Vu Quân liền hiểu ra, quy hết tội lỗi lên người anh.
“Lúc đó mẹ đang ngủ không có biết gì hết, là ba con bế mẹ vào đây này!”
Quả nhiên Tiểu Hạo chuyển mục tiêu về phía Lục Vu Quân chu mỏ uất ức.
“Lúc trước chẳng phải ba đã hứa nếu con giúp ba làm lành với mẹ sẽ cho con ngủ chung với mẹ sao? Ba nói mà không giữ lời!”
Lâu rồi Lục Vu Quân đã lâu chưa được ngủ một giấc ngon lành đến vậy như tối qua, có hương thơm dịu dàng của Băng Khả ở bên như liều thuốc ngủ đối với bản thân anh, cả tinh thần vô cùng thoải mái, có sức đấu khẩu với con trai.
“Lúc ấy đúng là ba có bảo con muốn món quà gì cũng được nhưng ba đâu có đồng ý đem vợ mình cho con ngủ cùng, là con tự hiểu như thế thôi!”
Lời nói của anh càng làm Tiểu Hạo tức giận.
“Ba lừa dối, biết vậy Tiểu Hạo sẽ không làm nội gián báo tin cho ba bên cạnh mẹ đâu!”
Lục Vu Quân dửng dưng nhún vai, rồi tiến đến hôn lên môi Băng Khả một cái chào buổi sáng.
Cô đánh vào bả vai của anh, lườm Lục Vu Quân, Tiểu Hạo còn đang ở đây mà anh vẫn tự nhiên như thế?
Cậu bé ủy khuất vùi mặt vào lòng cô ngọ nguậy, đôi mắt tròn xoe đáng yêu ngân ngấn nước mắt, nức nở kể tội anh:
“Mẹ ơi, ba nói dối, ba ức hϊếp con. Tiểu Hạo muốn lúc nào cũng được ngủ với mẹ cơ!”
Cậu rất thích ngủ với Băng Khả bởi vì cảm giác có cô bên cạnh rất an toàn, cái ôm đầy bảo bọc, chở che, hơi thở dịu dàng của một người mẹ làm trái tim bé nhỏ của đứa trẻ ấm áp hơn bao giờ hết.
Băng Khả trông thấy dáng vẻ đáng thương của con trai mà đau lòng không thôi.
Không ngờ rằng hai cha con này lại cấu kết với nhau khi cô không có mặt, hèn gì lúc ở nhà hàng, bọn họ vô cùng phối hợp đuổi Từ Lâm đi như vậy.
Bàn tay xinh đẹp dịu dàng nâng lên, lau lấy những giọt nước mắt bé nhỏ của Tiểu Hạo.
Vì muốn thằng bé không có cảm giác mất mát, cô vung tay đánh vào lưng anh một cái thật mạnh vang lên tiếng động chói tai. Lục Vu Quân kêu đau một tiếng, không hiểu chuyện gì, nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc.
Băng Khả thấy ánh mắt ấy của anh mà phì cười, sau đó vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai nhẹ giọng dỗ ngọt:
“Bảo bối nhỏ, mẹ đã đòi lại công bằng cho con rồi, đừng khóc nữa!”
Quả nhiên tâm trạng Tiểu Hạo khôi phục không tệ vì Băng Khả đã thay mình trút giận, cậu bé thè lưỡi trêu anh, sau đó thì chào tạm biệt cô trở về phòng vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Khi Tiểu Hạo vừa đi mất, Lục Vu Quân ngả người vào cơ thể Băng Khả, phần đầu chui tọt vào hõm cổ của cô hít thở mùi hương dễ chịu đặc trưng của người phụ nữ mà nhõng nhẽo.
“Vợ à, lúc nảy em đánh anh đau lắm đấy có biết không? Chắc bây giờ tấm lưng của anh đã in nguyên năm dấu tay của em rồi, em thật là thiên vị!”
Cô bật cười trước những hành động này của anh, người đàn ông này cô phát hiện có đôi lúc anh làm những trò trẻ con trước mặt mình, không giống với dáng vẻ nhã nhặn, cao lãnh của một vị tổng tài ngày thường.
“Ai bảo anh ức hϊếp con trai của em làm gì?”
Lục Vu Quân lại dụi dụi cái mũi cao ráo vào cái cổ thon dài của Băng Khả mà nói:
“Chẳng lẽ anh phải để vợ mình ngủ với nó mỗi đêm sao, có đánh chết anh cũng không cho. Em chỉ được ngủ với một người đàn ông duy nhất là anh!”
Cô lắc đầu với cái ý nghĩ chiếm hữu bá đạo này, đến con trai của mình còn như vậy.
Cả hai quấn lấy nhau một lúc mới chịu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Ba người hai lớn một nhỏ cùng ngồi trên chiếc bàn ăn. Vô số món ăn ngon được bày ra trước mắt.
Đã lâu Băng Khả và Tiểu Hạo chưa được ăn những món ăn cao cấp như vậy. Ở phòng trọ của Sở Hạ chỉ nấu vài món gia đình thường ngày.
Tiểu Hạo có vẻ rất đói, cậu bé lấy một cái đùi gà cắn một miếng to, dầu mỡ đều dính vào xung quanh miệng của cậu.
Băng Khả thấy dáng vẻ này của con trai vô cùng đáng yêu, lấy khăn giấy khẽ lau miệng cho cậu bé, nhắc nhở.
“Con ăn uống nghiêm chỉnh một chút!”
Lục Vu Quân quan sát hai mẹ con họ mà cong môi cười, đây chính là hình ảnh mà anh ao ước, một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình, có vợ yêu của anh, con trai cưng của anh.
Khi đưa Băng Khả đến quán cà phê và đưa Tiểu Hạo đến trường học xong, Lục Vu Quân đã có mặt tại công ty.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lạnh giọng mời vào.
Một bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi đến, lịch sự cúi đầu chào Lục Vu Quân, thái độ vô cùng kính trọng.
Cậu ta là trợ lý của anh, cũng là người trong tộc ma cà rồng tên là Daru, tên ở thế giới loài người là Dư Vũ.
“Lục tổng, đã tìm thêm manh mối của người đàn ông tên Mặc Chí kia, theo điều tra kỹ lưỡng rút ra từ các manh mối cũ thì phát hiện ông ta có người thân chứ không hề cô độc như bấy lâu nay chúng ta lầm tưởng!”