Hai hàng chân mày nghiêm nghị của Lục Vu Quân chau chặt, đôi mắt thoáng hiện lên tia sâu xa.
Âm giọng lạnh nhạt vang lên trong không khí.
“Cậu nói tiếp đi!”
Dư Vũ tiếp tục lên tiếng, nói rằng căn nhà của người thân Mặc Chí cũng ở trong thành phố này nhưng không phải là nội thành, mà là ở khu Hà Tây. Cái tên này Lục Vu Quân nghe khá là thân thuộc trong đầu. Đó chính là khu phố ở nhà mẹ của Băng Khả.
Theo những gì Dư Vũ cung cấp thì đó không khác gì là địa chỉ nhà mẹ của Băng Khả.
Lục Vu Quân lại rơi vào trầm tư, ánh mắt nhìn xa xăm, tay gõ lên bàn từng nhịp kì lạ như đang nghiền ngẫm cái gì.
Dư Vũ đã quen với bộ dáng này của anh, vì khi suy nghĩ đánh giá một việc quan trọng, Lục Vu Quân thường gõ tay lên bàn từng nhịp như này, nhịp gõ cao thấp tượng trưng cho suy nghĩ lúc dâng cao lúc chìm xuống của anh.
Sau một lúc cậu ta lên tiếng:
“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Sau một lúc suy nghĩ kỹ lưỡng, Lục Vu Quân lên giọng ra lệnh.
“Sáng mai trông chừng công ty giúp tôi, tôi sẽ cùng Lục phu nhân và thiếu gia của cậu về nhà mẹ đẻ!”
“Sao chứ Lục tổng?”
Dư Vũ nghe lời anh nói mà ngơ ra, câu hỏi với câu trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Lục phu nhân? Thiếu gia? Đừng nói là anh đang khoe gia đình cho cẩu độc thân như cậu ta đó nhé?
Nhìn bộ dạng không hiểu rõ sự tình của cậu ta, Lục Vu Quân chẳng buồn giải thích, liền bảo cậu ra ngoài.
Sáng hôm sau, cả gia đình họ Lục lên xe khởi hành đến khu phố Hà Tây.
Băng Khả cảm thấy kì lạ, không biết vì sao mà Lục Vu Quân lại nổi hứng đưa ra quyết định đưa cô và con trai về nhà mẹ như vậy, nên đã hỏi qua anh, anh chỉ phun ra một câu:
“Về ra mắt mẹ và em vợ!”
Chiếc xe lăn bánh chưa đến một tiếng đồng hồ đã đến nơi cần đến.
Trở về căn nhà nhỏ quen thuộc của mình, Băng Khả cảm nhận vô cùng thoải mái bởi không khí thân quen nơi từ nhỏ đến lớn mình sống.
Lục Vu Quân nắm lấy tay cô, còn một bên tay của Băng Khả bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hạo, cả ba người vui vẻ tiến vào trong.
Bên trong nhà, Lý Lan đang cầm cây chổi cặm cụi quét sân. Băng Khả nhận ra sau nhiều tháng không gặp, mẹ của cô đã tiền tụy hơn trông thấy, tóc bà đã bạc hơn rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng đã rõ hơn.
Khóe mắt cô đã phũ một màn sương, cất tiếng gọi nao lòng:
“Mẹ!”
Khi tiếng gọi vừa cất lên, động tác quét dọn của Lý Lan ngưng động. Bà ngẩng đầu, cất ánh mắt già dặn theo năm tháng nhìn ra ngoài cổng nhà thấy ba thân ảnh.
Thấy được nụ cười chói lóa quen thuộc của con gái, trái tim bà bỗng dưng đập lên thình thịch, cảm xúc ứ nghẹn trong cuống họng.
“Mẹ!”
Băng Khả không kiềm được sự xúc động trong lòng, chạy đến bên Lý Lan nhào vào lòng bà, òa khóc như một đứa trẻ xa mẹ đã lâu.
Lý Lan khẽ nâng bàn tay nhăn nheo vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của con gái, mừng đến rơi nước mắt, cất giọng quở trách:
“Cái con bé này, tại sao lâu như vậy mới về thăm mẹ, mẹ cứ tưởng con quên bẵng đi người mẹ này rồi chứ!”
Băng Khả tự trách bản thân mình, vì công việc mà không về thăm mẹ thường xuyên được, khiến bà rất buồn và nhớ cô, cô cũng vô cùng đau lòng mà nức nở.
“Xin lỗi mẹ, là Khả Khả không tốt!”
Lý Lan nào nở lòng trách khứ con gái, nhẹ giọng bảo:
“Được rồi, về là tốt rồi!”
Bà hướng về phía hai cha con Lục Vu Quân, ánh mắt vô cùng hiền hậu mỉm cười. Anh lịch sự cúi đầu chào hỏi bà ấy.
“Chào bác gái!”
“Ừ, chào con!”
“Chào bà ngoại!”
Giọng nói non nớt của Tiểu Hạo làm Lý Lan vui vẻ trong lòng, vươn tay xoa đầu cậu bé, cậu nhóc này thật đáng yêu, cất lời khen ngợi:
“Con ngoan quá!”
Cậu bé cười toe toét vì được khen ngợi. Sau đó cả ba người cùng vào trong nhà.
Mọi người cùng ngồi lại với nhau, Lục Vu Quân và Băng Khả kể lại tất cả sự thật cho Lý Lan nghe.
Bà thoáng bất ngờ vì biết được người đàn ông năm xưa làm con mình mang thai chính là Lục Vu Quân, Tiểu Hạo chính là cháu ngoại của bà, chuyện này thật trùng hợp đến nỗi bà không thể thốt nên lời.
Như vậy cũng tốt, không có niềm vui nào hơn tìm lại được con của mình. Thấy ba người họ bên nhau hạnh phúc, Lý Lan đã rất an lòng rồi. Xem ra con gái bà đã tìm được hạnh phúc thật sự.
Buổi trưa, Băng Khả và Tiểu Hạo đang cùng nhau bày trận trong nhà bếp muốn nấu một bữa ăn thật ngon. Lục Vu Quân lặng lẽ nhìn hai mẹ con mà mỉm cười, sau đó đi tham quan xung quanh nhà.
Căn nhà này cũng không rộng lắm, thiết kế khá đơn giản trông hơi cũ kĩ, phòng cũng không nhiều.
Đi về hướng sau nhà, anh phát hiện ra một căn nhà kho nho nhỏ, nhưng đã khóa chặt bên trong, tay cầm đã rỉ sét chứng tỏ căn phòng này đã lâu năm không có người vào.
Lục Vu Quân nhìn căn phòng bằng ánh mắt nghi hoặc. Lúc này Lý Lan đi ngang qua thấy anh đang đứng trước cửa, hơi kinh ngạc đi đến.
“Con làm gì ở đây?”
Thấy bà rất bình tĩnh hỏi mình, Lục Vu Quân bắt lấy mọi cảm xúc trên mặt bà nhưng không có điểm nào bất thường, lịch sự gật đầu chào bà, lên tiếng đáp:
“Con đi dạo quanh đây, vô tình thấy căn phòng này. Cho con hỏi trong đây chứa gì mà có vẻ bí ẩn như vậy?”
Lý Lan mỉm cười hiền hậu, giải thích:
“Đây chỉ là căn phòng bình thường vứt những thứ đồ linh tinh không sử dụng thôi, nhưng mà đã lâu bác không có vào dọn dẹp cho nên trong đó rất bẩn, chuộc dán đầy rẫy, con đừng nên vào đó!”
Lý Lan nhìn bộ dạng nhã nhặn, sạch sẽ của anh, tin tưởng Lục Vu Quân sẽ không đặt chân vào nơi bẩn thỉu này.
Anh nhẹ gật đầu bảo với bà tỏ vẻ đã hiểu.
Thật sự Lục Vu Quân dễ dàng bỏ qua vậy sao? Đương nhiên kết quả là không phải. Anh nhất định đặt chân vào nơi này nhưng bây giờ không phải lúc.
Khi cả nhà ăn tối xong, ngồi quây quần trò chuyện vui vẻ giây lát, tầm hơn 9 giờ mới giải tán đi ngủ.
Như lần trước, Lục Vu Quân sẽ ngủ cùng phòng với em trai của Băng Khả, dự tính sáng hôm sau sẽ về sớm.
Đến nửa đêm Lục Vu Quân bật người ngồi dậy, nhìn thấy Băng Khải đã ngủ say, để chắc không không bị phát hiện, anh đành dùng phép, huơ tay một cái làm Băng Khải hôn mê, sau đó dở chăn cất bước nhẹ nhàng vặn cửa ra khỏi phòng.