Chồng Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương13: Ngọt ngào

Vài ngày sau, anh xuất viện. Vừa đến cổng bệnh viện thì Hạ Tuấn Khang cùng thư kí của anh đến. Anh quay sang dịu dàng nói với cô:

-Em đi về trước đi. Công ty có chút việc cần anh giải quyết. Em về cẩn thận. Đến nhà thì gọi cho anh.

Cô gật đầu rồi lên xe về nhà.

-Vụ việc đó giải quyết sao rồi?

-Theo tôi thì vụ đấu thầu đó chúng ta sẽ nhanh chóng thành công thôi.

Hạ Tuấn Khang trả lời câu hỏi của anh.

-Ý tôi không phải chuyện đấy.

-Giám đốc! Chuyện của Vương Lạc Lạc chúng tôi vẫn đang điều tra. Hiện tại thì chưa có kết quả chính xác. Giám đốc yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cô ta và sẽ bảo vệ Hàn tiểu thư cẩn thận.

Anh nghe thấy ba từ “Hàn tiểu thư” liền quay sang nhìn tên thư kí. Ánh mắt anh lạnh như tảng băng khiến tên thư kí kia sợ xanh mặt mà nhanh chóng sửa sai:

-Bảo vệ Lục phu nhân cẩn thận ạ.

Nghe vậy anh liền quay mặt đi nhưng vẫn lạnh lùng cất giọng:

-Đừng dùng lời nói với tôi. Dùng hành động đi.

Hạ Tuấn Khang cùng tên thư kí im bặt lại rồi cùng anh trở về công ty. Vừa mở cửa xe của mình, Hạ Tuấn Khang liền nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng, thướt tha của Tiểu Tuyết lướt qua ở bên kia đường khiến Hạ Tuấn Khang đứng hình rồi quay sang nói với Lục Uy Phàm:

-Hai người lên công ty trước đi tôi còn có chuyện giải quyết.

Nói xong liền đóng cửa xe rồi chạy đến chỗ Tiểu Tuyết. Không xa, Hạ Tuấn Khang thấy một tên trai lạ đưa cho Tiểu Tuyết của hắn một phần đồ ăn sáng. Hắn bắt đầu thấy khó chịu, tức giận. Tiểu Tuyết trong hoàn cảnh bị ép nhận đồ ăn đang ngượng ngùng thì thấy có cánh tay cầm lấy cổ tay mình.

-Mày định làm gì bạn gái tao vậy?

Cô giật mình quay lại nhìn. Thấy Hạ Tuấn Khang tức giận khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

-Bạn gái? Tiểu Tuyết từ khi nào em có bạn trai vậy?

-Không…Không…

Chưa kịp nói xong Tiểu Tuyết liền bị Hạ Tuấn Khang cưỡng hôn. Không nói không rằng hắn vác cô lên vai rồi ngang nhiên nhét vào trong xe bỏ lại tên trai lạ đứng ngơ ngác ở đấy.

-Hạ Tuấn Khang anh bị điên hay gì vậy? Mau cho tôi xuống xe, tôi còn phải đi làm.

-Tôi xin nghỉ phép cho em.

Cô không chịu tức giận nói:

-Anh bị điên à? Tôi muốn xuống xe.

-Nếu em không muốn tôi làm những chuyện như tối hôm đó thì ngồi yên đi.

Nghe đến ba từ “tối hôm đó” khiến Tiểu Tuyết sợ hãi mà ngồi yên trên ghế.

Trưa, Hàn Tiểu Vy chuẩn bị thật nhiều đồ ăn đem đến công ty cho Lục Uy Phàm. Vừa đến sảnh, định theo thường ngày tiến vào phòng làm việc của anh liền bị một cánh tay kéo lại:

-Lục phu nhân! Giám đốc đang họp. Cô có chuyện gì quan trọng không ạ?

-À à! Tôi đến đưa đồ ăn trưa cho Lục Uy Phàm.

Cô ngượng ngùng trả lời. Ba từ “Lục phu nhân” thật làm cô già đi mà.

-Lục phu nhân cứ để tôi đưa lại cho giám đốc. Cuộc họp có thể sẽ rất lâu mới kết thúc.

-Không sao. Tôi đợi được.

Dứt lời cô cúi đầu chào rồi đi lên phòng anh ngồi. Vì đợi quá lâu mà cô ngủ quên mất. Họp xong, anh vừa bước vào phòng liền thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhà anh đang nằm trên sofa ngủ. Anh mỉm cười rồi tiến đến lấy áo khoác đắp cho cô. Nhìn hộp cơm đã nguội lạnh anh biết cô đã đợi rất lâu mà trong lòng không khỏi đau xót. Anh mở hộp cơm ăn ngon lành. Ăn xong anh vào bàn làm việc. Gần tối cô mới mở mắt dậy. Đập vào mắt cô là gương mặt thật đẹp trai của anh. Làn da mịn màng, đôi mắt to, lông mi dài và cong, lông mày dậm, đôi môi mỏng màu đỏ tươi. Nhìn anh đến ngơ ngẩn khiến cô không khỏi cảm thán “chồng tui cũng quá là đẹp rồi.” Nhìn cô gái nhỏ đang say đắm nhìn mình, anh mỉm cười gian tà:

-Đẹp không?

Cô ngơ ngác mà gật đầu lia lịa.

-Muốn ăn anh không?

Vẫn không biết gì, cô gật đầu theo cảm xúc. Nhìn cô ngây ngốc anh không khỏi mắc cười. Lúc này cô mới ngợ ra những chuyện đã xảy ra khiến cô ngại ngùng không thôi. Mặt đỏ bừng, cô liền lấy tay ôm mặt mà quay đi.

-Vừa nãy…không phải là em đâu.

-Anh có nói gì đâu.

Thấy cô không trả lời, anh liền bế cô lên, hôn nhẹ chóp mũi cô:

-Về nhà anh cho em ăn.

-A… em không có ý đó.

Vừa nói cô vừa đánh nhẹ vào l*иg ngực anh, không tránh khỏi xấu hổ, cô vùi mặt vào l*иg ngực anh mà trốn tránh. Bế cô xuống sảnh, những nhân viên ở đó không khỏi cảm thán số cô quá là may mắn rồi. Nhìn những ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên chồng mình, cô không khỏi tức giận mà lườm anh “nhìn gì chứ, rõ ràng là chồng mình mà.” Cô thầm nghĩ rồi ôm chặt lấy cổ anh như đánh dấu chủ quyền. Không cần nhìn anh cũng biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ có thể mỉm cười mà ôm chặt cô hơn. Bế cô lên xe, anh cài dây an toàn cho cô. Thấy cô vẫn chưa nguôi cơn tức, anh ghé sát mặt mình vào cô mà trêu trọc:

-Vợ anh giận rồi sao?

-Em mới không thèm giận.

-Vậy là ghen rồi.

-Em không có.

Vừa nói cô vừa quay mặt ra nhìn anh. Bất ngờ, môi cô lướt qua chạm nhẹ vào môi anh. Anh liền giữ chặt gáy cô mà đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Xong việc, anh ngồi cẩn thận trên ghế lái rồi bắt đầu lái xe:

-Em không ghen thì thôi chúng ta đi về.

Cô vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc bình tĩnh lại cô thấy mình quá dễ dãi rồi. Quá xấu hổ cô liền quay mặt đi chỗ khác. Mọi hành động của cô đều được anh thu vào mắt, anh mỉm cười “vợ anh cũng quá đáng yêu rồi.”