-Lục Uy Phàm!
Từ xa giọng người con gái ẻo lả vang lên khiến anh phải dừng bước chân quay lại nhìn. Thấy thế, cô gái đó liền chạy ngay đến ôm lấy anh.
-Em về rồi. Anh có nhớ em không?
Lục Uy Phàm tháo gỡ tay cô ta ra khỏi người mình rồi nói:
-Lạc Lạc! Em lên xem xét lại hành động của mình. Anh là người đã có vợ rồi.
Lạc Lạc dơm dớm nước mắt nhìn anh:
-Em không tin đây là sự thật đâu. Có phải anh còn giận em lên mới mượn cô gái đó làm em tức không? Em biết em sai rồi. Anh đừng giận em nữa mà.
Vừa khóc vừa nói Lạc Lạc vừa đưa tay về phía anh. Thấy anh trốn tránh vòng tay mình. Cô ta liền đưa cánh tay ra nhanh hơn định bụng ôm lấy anh nào ngờ anh quay người bỏ đi. Cô ta hậm hực nhìn đôi tay của mình giữa không trung rồi đi mất.
Ở nhà, vì muốn đợi Lục Uy Phàm trở về để bàn luận chuyện ra nhà riêng. Hàn Tiểu Vy đã ngồi trên sofa trong phòng chờ anh. Đến ba giờ sáng anh mới trở về, trên người nồng nặc mùi rượu. Thấy tiếng động, cô liền tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là hình ảnh của anh đang say mèm.
Cô chạy ra đỡ anh lên giường. Lấy khăn và chậu nước ấm ra, cô tháo vài cúc áo đầu ra, tháo giày cho anh rồi bắt đầu lau người, lau mặt. Bỗng nhiên môi anh mấp máy, cô ghé sát lại thì nghe anh lẩm bẩm:
-Tại sao em đã đi rồi còn quay lại làm gì chứ?
Cô thầm nghĩ “cái tên mặt lạnh này mà cũng có lúc si tình sao ?” Khi trời đã sáng, anh tỉnh dậy thì thấy Hàn Tiểu Vy đang gục đầu trên giường, tay cầm khăn lau. Anh nhìn cô, thực ra cô cũng xinh đẹp lắm chứ. Lông mi cong vυ't, lông mày rậm, làn da trắng cùng đôi môi hồng hồng dễ thương. Anh cứ chìm đắm trong nhan sắc đó đến khi cô tỉnh dậy, tròn mắt nhìn anh. Anh giật mình quay đi thì nghe cô nói:
-Anh tỉnh dậy rồi à? Hôm qua anh có vẻ mệt mỏi quá lên tôi chưa kịp hỏi anh. Ba mẹ hỏi khi nào anh với tôi mới về nhà riêng?
Anh nghe vậy liền quay lại nhìn cô:
-Thu dọn đồ đi rồi về.
Nói rồi anh bỏ lại cô vẫn còn ngơ ngác mà vào phòng tắm.
Sau khi thu dọn đồ xong, anh và cô bắt đầu di chuyển về nhà riêng. Anh ngồi ghế lái, cô ngồi ghế sau vì lẽ anh không cho cô ngồi ghế phụ. Đến nhà riêng anh chỉ phòng cho cô. Cô rất vui mừng vì mình được ở phòng riêng. Đúng lúc ấy Tiểu Tuyết gọi điện cho cô hẹn cô đi dùng cơm. Đến chỗ gặp mặt, cô liền thấy một người đàn ông ngồi cùng Tiểu Tuyết. Tiến lại gần họ, Tiểu Tuyết liền nói:
-Hàn Tiểu Vy! Ở đây.
Cô ngồi xuống bàn, liền hỏi:
-Đây là…?
-Em không nhớ anh sao? Vy Vy?
Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng nói với cô. Nghe anh ta nói, cô liền ngợ ra:
-Học trưởng Trương! Lâu quá mới gặp anh. Dạo này anh khoẻ không?
-Giờ nhận ra rồi sao? Anh khoẻ, còn em thì sao?
-Tiểu Vy kết hôn rồi.
Tiểu Tuyết chen vào cuộc nói chuyện, vừa nói vừa ngập ngừng:
-Nhưng chuyện gia đình không ổn định lắm. Đang tính kế…
Chưa kịp nói xong Hàn Tiểu Vy liền chen vào:
-Anh đừng nghe Tiểu Tuyết nói bậy. Em mới không thèm lấy chồng.
-À, ra vậy.
Nói chuyện được một lúc Trương Tuấn Vỹ đi về trước vì có việc đột xuất. Khi anh ta đi, Tiểu Tuyết mới cất giọng:
-Sao đây sao đây? Ly hôn xong định cưa cẩm luôn Trương Tuấn Vỹ hả?
-Cậu nói gì vậy? Mình không nghe rõ.
-Thôi đê cô gái. Chả lẽ tui lại không biết cô đang nghĩ gì sao.
Cô cười ngượng ngùng. Trương Tuấn Vỹ là học trưởng cô, vừa đẹp trai, học giỏi lại còn là người thành công trong sự nghiệp. Tuy mới 25 tuổi nhưng anh đã là giám đốc của công ty thời trang LA nổi tiếng. Với cô anh chỉ là một người anh mà cô ngưỡng mộ còn tình cảm nam nữ gì đó cô chưa bao giờ nghĩ đến. Đang nghĩ vẩn vơ cô liền nghe thấy giọng nói khá quen. Cô quay đầu nhìn thì thấy Lục Uy Phàm đang tiến vào nhà hàng đi cùng là một chàng trai chắc là bạn hoặc đối tác làm ăn.
-Sao vậy? Nhìn chồng của mình đến nỗi hai mắt sắp rớt ra rồi kìa.
Thấy biểu hiện của cô, Tiểu Tuyết lại không kìm lòng mà trêu chọc. Cô ngượng ngùng nhìn bạn mình rồi nói:
-Không nha. Mình còn đang định lên kế hoạch ly hôn hoàn hảo đấy. Đừng làm mình phân tâm.