Buổi tối khi đã về phòng tân hôn, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngồi. Anh vừa bước vào cô liền lấy gối đáp vào anh rồi nói:
-Tối nay tôi ngủ trên giường. Anh lên sofa ngủ đi.
Anh nhìn cô:
-Hình như cô chán sống rồi thì phải? Từ trước tới giờ chưa ai dám bắt tôi phải làm theo lời họ. Cô tốt nhất lên quản cái miệng mình lại. Đừng để nó chọc tức tôi.
Cô nhướn mày:
-Có như vậy đã không nhịn được. Chi bằng ly hôn đi. Không ai làm phiền ai vậy không phải dễ dàng rồi sao?
-Hình như cô không ngại việc Hàn gia phá sản?
Cô nhìn anh rồi đưa mắt lên trần nhà mỉm cười:
-Phá sản? Nực cười, Hàn gia phá sản thì liên quan tới tôi sao?
Cô nhìn chằm chằm anh rối nói. Nghe vậy anh tiến lại gần cô, nhếch miệng cười:
-Hình như cái mạng nhỏ này của cô, cô cũng không cần nữa rồi thì phải.
Nghe vậy cô hốt hoảng đứng dậy, đẩy anh ra xa mình:
-Lục thiếu gia! Lục tiên sinh! Dù là gia thế tôi không quan tâm nhưng cái mạng nhỏ này tôi cần bảo tồn. Trên đời này có nhiều thứ tôi chưa được trải qua lắm. Mong anh để tôi có thể nguyên vẹn đến lúc ly hôn.
-Hình như cô rất muốn ly hôn với tôi?
Cô nghe anh hỏi vậy liền nháo nhào lên:
-Tất nhiên là muốn rồi. Chả lẽ anh không muốn ly hôn sao?
Anh nhìn cô rồi nói:
-Nếu cô đã muốn ly hôn như vậy thì tôi càng không ly hôn để xem cô làm gì được tôi.
Nói rồi anh đi thẳng vào phòng tắm. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh rồi lớn tiếng nói:
-Ủa anh bị điên hả. Ly hôn. Tôi muốn ly hôn anh nghe rõ không?
Ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm, quay qua thấy Lục Uy Phàm vẫn còn say giấc nồng cô liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hét lớn:
-Lục Uy Phàm! Dậy đi! Cháy nhà rồi! Mau lên!
Vừa nói cô vừa đá vào người anh khiến anh ngã xuống nền đất. Anh tỉnh dậy trừng mắt nhìn cô:
-Cô chán sống rồi phải không.
Anh đứng dậy tiến lại gần cô. Tay bóp chặt vai cô gằn giọng. Lúc này cô mới cảm nhận rằng con quỷ trong người anh ta bộc lộ.
-Tôi… tôi không cố ý. Tại tôi bị mộng du…huhu…
Nhìn cô mếu máo anh liền đẩy cô ra, đi vào trong phòng tắm:
-Cô tốt nhất lên biết thân biết phận một chút. Đừng tưởng có chức Lục phu nhân thì muốn làm gì là làm.
Cô nghe anh nói thì không kìm được lòng mà phản bác lại:
-Ủa gì vậy trời? Anh nghĩ tôi cần cái chức vụ Lục phu nhân lắm sao? Anh đề cao bản thân quá rồi đấy.
Từ trước tới giờ chưa ai dám phản bác hay nói lại anh như vậy. Thế mà cô gái mang tên Hàn Tiểu Vy kia lại to gan đến nỗi chống đối lại anh. Chắc chán sống rồi. Anh thầm nghĩ " thời gian còn dài, sớm muộn gì tôi cũng cho cô gặp Diêm Vương. Chỉ cần ông già đó trao lại chức vụ Chủ Tịch tập đoàn cho tôi thì cô sẽ không xong đâu."
Cô và anh vừa xuống nhà thì bắt gặp Lục Kiến Huy và Tần Nhã đang dùng bữa sáng. Thấy hai người, Tần Nhã nở nụ cười:
-Tiểu Vy, Uy Phàm hai đứa vào dùng bữa sáng đi.
-Tôi không ăn. Tôi còn có việc. Xin phép đi trước.
Anh để lại vài câu nói rồi chân dài bước nhanh ra ngoài. Thấy vậy, Hàn Kiến Huy liền nói:
-Nó không ăn thì mặc xác nó, Tiểu Vy con mau vào dùng cơm đi.
-Dạ!
Nói xong cô đi vào bàn kéo ghế xuống ngồi.
-Hai đứa định bao giờ về nhà riêng.
Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng của Tần Nhã vang lên khiến cô lúng túng:
-Dạ…Con…
-Thằng oắt kia không nói gì với con sao?
Giọng uy nghiêm của Lục Kiến Huy tiếp lời.
-Bọn con đang tính. Ba mẹ cứ yên tâm ạ!