Cơ thể đang cứng đờ của Sở Dật bắt đầu run rẩy rất khẽ, Ứng Thác phát hiện ra, chỉ có thể thở dài trong lòng. Hắn bình tĩnh hơn nhiều bởi hắn gần như đã đoán được kết cục của chuyện này, từ khi biết tình hình của cô. Hắn làm bác sĩ, từng thấy qua những người mất trí nhớ còn tuyệt tình hơn Vi Hiểu Lam nhiều. Bởi vì trong ký ức của họ không còn tồn tại “đối phương” nữa, cho nên tất cả những gì mà đối phương cố gắng gợi nhớ cũng giống như đang kể chuyện xưa của ai đó khác mà thôi.
Vi Hiểu Lam không hiểu sao bản thân lại bình tĩnh đến thế, cô nghĩ người đàn ông này sẽ đồng ý sau khi hai bên nói rõ mọi chuyện, nhưng cô lầm rồi.
Chỉ thấy Sở Dật bất ngờ bật cười:
“Em muốn ly hôn à?”
“Đúng vậy…”
Nội tâm Vi Hiểu Lam chấn động, ánh mắt của người đàn ông kia chợt biến đổi. Sở Dật tức giận đứng lên, cúi đầu nhìn người đối diện:
“Em không nhớ được gì cũng không sao, nhưng bây giờ anh không thể để em đi được.”
Bên ngoài nhiều kẻ thù cũ dòm ngó như thế, chỉ cần cô rời khỏi vòng tay của anh thì sẽ bị họ tóm ngay. Sở Dật tiến về phía Hiểu Lam và dang tay ra định ôm cô, Ứng Thác đang muốn khuyên ngăn nhưng không kịp nữa.
Vi Hiểu Lam có hơi hoảng hốt, theo bản năng nghiêng sang bên cạnh để tránh. Khoảnh khắc đó, cô phản xạ có điều kiện tóm lấy bàn tay của người đàn ông, sau đó dùng sức bẻ mạnh. Sở Dật bất ngờ không kịp phòng bị, anh nghe được một tiếng rắc rất khẽ, cổ tay lập tức truyền tới cảm giác hơi đau. Anh lui về sau, chăm chú nhìn vào phần cổ tay đang truyền tới cảm giác nhức nhối kia.
Sự tình đột ngột phát sinh khiến Ứng Thác bị xoay như chong chóng, hắn nhướng mày hỏi Sở Dật:
“Trật cổ tay rồi?”
“Một chút.” Người đàn ông vừa nói vừa dùng tay còn lại siết lấy phần cổ tay đã trật khớp, nhẹ nhàng nắn vài cái. Mỗi một sát thủ đều phải có kiến thức bắt buộc về trường hợp này, anh cũng từng học qua một khóa, vì vậy chủ động chữa trị cho bản thân.
Rắc.
Tiếng xương vào khớp vang lên khiến người ta bất giác rùng mình, Vi Hiểu Lam hoang mang nhìn anh, cứ như vậy đã chữa xong rồi? Anh là con rối gỗ hay robot? Người bình thường ắt hẳn phải kêu lên đau đớn, hay chí ít là nhăn mày mới đúng, đằng này anh thản nhiên như không!
Ứng Thác thì ngơ ra vì Vi Hiểu Lam, động tác vừa rồi hắn cũng biết, đó là một trong những đòn tự vệ mà đại đa số võ sư đều luyện qua hoặc thường dùng! Cô gái này thật sự là Vi Tuệ Văn ư? Theo hắn biết, Vi Tuệ Văn chân yếu tay mềm, là một thục nữ chính hiệu, không thể nào có phản xạ điêu luyện đến mức độ đó!
Không chỉ riêng hắn, Sở Dật cũng đã bị đòn phản vệ kia hù cho ngơ ngác. Anh quay sang nhìn Ứng Thác, từ trong mắt hắn nhìn ra sự mờ mịt. Vợ anh là một người hết sức bình thường, có chút hậu đậu, thỉnh thoảng còn phải nhờ anh mở giùm nắp chai lọ vì nó quá cứng, còn cô gái này…
Vi Hiểu Lam thấy tình hình không ổn, vội đứng lên, lui ra sau mấy bước và nói:
“Xin lỗi, tôi không cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi!”
Ứng Thác cảnh giác, nhíu mày hỏi:
“Cô học được đòn vừa rồi từ đâu?”
“Tôi không biết, đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi…” Vi Hiểu Lam bối rối.
Sở Dật tuy vừa rồi cũng hơi sốc, nhưng nếu cô nhận biết con số 1502, vậy chắc chắn là Vi Tuệ Văn không sai được. Anh cho rằng việc ban nãy chỉ là vô tình.
Vi Hiểu Lam cảnh giác nói:
“Anh định bắt nhốt tôi lại như trước đó à?”
Thấy Vi Hiểu Lam kiên quyết muốn đi, Sở Dật một lần nữa bình tĩnh lại, nói:
“Anh sẽ không ly hôn với em, như anh đã nói, chúng ta là vợ chồng. Em nhìn những bức ảnh trên tường chẳng lẽ còn không tin sao? Bây giờ em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.”
Cô cắn môi, đưa mắt quan sát một lượt những bức tranh trong phòng. Đúng thật rất giống cô, khả năng là cô cũng cao lắm, nhưng cô không nhớ gì cả, không có chút cảm giác nào dành cho người đàn ông lạnh lùng độc đoán này. Thật ra, trước đó hình như cũng có đôi chút, nhưng bây giờ nhận ra bản thân bị lừa thì cô rất khó tiếp nhận. Anh ta còn muốn cưỡng ép cô ở lại, càng như thế, càng khiến cô phản cảm!
“Tôi không biết chuyện anh nói là thật hay giả, bây giờ tôi chỉ muốn về Lưu gia. Ở nơi này khiến tôi ngột ngạt, không thoải mái.” Vi Hiểu Lam nói xong mím chặt môi.
Việc mà hai vợ chồng họ phải đối mặt làm Ứng Thác đau đầu thay:
“Tôi hiểu hai người đều đang hoang mang. Nếu không thì như vậy đi, Hiểu Lam, cô có thể trở về Lưu gia như cô muốn, nhưng chuyện ly hôn từ từ rồi tính, được không? Bây giờ vội vã ly hôn rồi một ngày nào đó trong tương lai nhớ ra mọi chuyện, biết đâu cô sẽ hối hận?”
Vi Hiểu Lam xoắn xuýt một lát, nhận thấy biện pháp này là tiện cả đôi bề, cứ đồng ý trước để rời khỏi đây rồi tính:
“Bây giờ không ly hôn cũng được, chỉ cần để tôi về nhà thôi.”
Chuyện Ứng Thác đột nhiên đưa ra phương án này nằm ngoài dự tính của Sở Dật, anh liếc mắt định nói gì đó thì nghe hắn nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Đừng làm căng quá, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Bây giờ Hiểu Lam không nhớ cậu đâu. Tôi thấy nếu cô ấy chỉ nhớ được một ít chuyện gần đây cũng là bình thường, cậu kiên nhẫn chút!”
Hiện tại đây là cách duy nhất mà Sở Dật có thể làm, bởi nếu anh thật sự ép buộc cô ở lại thì hình ảnh của anh càng tệ thêm mà thôi. Người ngoài cuộc như Ứng Thác mới là người sáng suốt nhất, ngay cả hắn cũng không quen nhìn bạn mình trở nên điên cuồng.