Sở Dật nhìn đồng hồ, đúng giờ, điện của cả tòa nhà đột nhiên bị ngắt. Quản gia đã già nhưng làm việc vẫn rất tốt, giờ thì không sợ camera ở nơi này ghi lại gì nữa.
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, ôm cô và nói:
“Đi theo tôi, lát nữa đừng la, nếu không sẽ bán em đi.”
Anh phát hiện Vi Hiểu Lam luôn phản ứng khá rõ ràng khi nghe đến cái từ “bán” này, vì vậy thích dùng nó uy hϊếp cô.
Vi Hiểu Lam cắn chặt môi không nói gì, lúc này chỉ biết nghe theo anh và bị anh bế xốc lên, ôm ra khỏi nơi đó.
Sở Dật vô cùng khỏe, cơ bắp gồ lên khiến thân hình anh trông rất cường tráng, lúc ôm Vi Hiểu Lam vẫn như trước chẳng tốn sức. Anh đặt cô vào xe, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn rồi nói:
“Có biết tôi sắp đưa em đi đâu không?”
“Không biết…”
Sở Dật đóng sầm cửa lại, âm giọng bỡn cợt:
“Về nhà.”
Công khai bắt cóc một người như vậy, trước giờ chắc chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa người đang bị bắt đi còn rất ngây ngô không kêu la hay phản kháng.
Vi Hiểu Lam vừa bị người này ôm thì đầu óc trống rỗng, ngoan ngoãn như một chú mèo con chưa hiểu chuyện.
Sở Dật ngồi vào ghế lái, sau đó cửa xe sau cũng mở ra, một người đàn ông tầm năm mươi, sáu mươi gì đó bước vào.
Vi Hiểu Lam nhận ra ông ấy, là người đã cho cô đồ ăn.
Quản gia hỏi Sở Dật:
“Sở gia định đưa cô ấy về thật sao?”
“Ừ.”
Sở Dật đáp ngắn gọn và khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi, hòa vào dòng người qua lại. Rất lâu sau, khi đi qua điểm mù của camera, anh ấn nút điều khiển, biển số phía sau đột nhiên lật úp vào trong, biến thành một cái biển số khác mới toanh.
Từ chỗ của Vi Hiểu Lam đến nhà Sở Dật tương đối xa, cho dù có tìm cũng không tìm được anh, hơn nữa, không tìm được người thì lấy đâu ra chứng cứ nói anh bắt cóc đây?
Vi Hiểu Lam bị người lạ mặt đưa về nhà sau khoảng hai tiếng đi xe, cô trở lại nơi hôm trước đã đến và được Sở Dật mang lên phòng.
Nếu hỏi tại sao anh lại bắt cóc Vi Hiểu Lam, thì lý do chính là vì anh không thích cô sống cùng nhà với người tên Lưu Hâm kia. Theo những gì tra được, người dân quanh đó đều xem hắn như chồng của Vi Hiểu Lam. Nhưng, họ vốn không có mối quan hệ đó. Lý do thứ hai thì đơn giản thôi, anh thích như vậy.
Sở Dật dắt tay Vi Hiểu Lam về phòng, để cô ngồi xuống rồi đè ra cô giường, hỏi:
“Em có biết mình đang bị bắt cóc không?”
“Có.” Vi Hiểu Lam nằm ngửa trên giường, ngẩng đầu nhìn anh, cái này cô vẫn phân biệt được.
“Không phản kháng à?”
Nghe anh hỏi, Vi Hiểu Lam đột nhiên nhớ đến cái hôm đầu tiên họ gặp nhau, hình như cô có phản kháng khi bị kẻ khác bắt cóc. Vậy tại sao cô nghe lời anh chứ? Chính cô cũng không biết đâu!
Điều này cũng khiến Sở Dật thấy lạ, anh thật muốn biết lý do. Có điều nhìn vào đôi mắt long lanh đang đảo qua đảo lại của người trong lòng, anh đoán ra ngay cô cũng đang tìm nguyên nhân, và sẽ không tìm được.
Sở Dật ôm siết Vi Hiểu Lam, mặt vùi vào hõm cổ cô và ngửi mùi hương dễ chịu. Đêm qua anh khó ngủ, bây giờ ôm cô vào lòng thấy vô cùng thoải mái, qua một lát đã có tiếng thở đều đặn truyền tới. Anh ngủ trên người Vi Hiểu Lam mà không báo trước, còn cô thì đang xoắn xuýt xem có nên đẩy anh ra hay không.
Cuối cùng là khó thở nên muốn đẩy ra mà không dám.
Vi Hiểu Lam thấy hơi đau đầu, cô căng não suy nghĩ về chuyện tại sao bản thân lại cứ im im nghe lời người ta, lát sau cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
…
Ở bên kia, Lưu Hâm đã trở về nhà và không thấy Vi Hiểu Lam đâu. Lưu Sa cũng kinh hoảng:
“Con bé đi đâu rồi chứ?”
Sẽ không có chuyện Vi Hiểu Lam tự mình chạy ra ngoài, ít nhất là trước khi họ trở về thì cô sẽ không làm vậy đâu, nhưng hiện tại ngoại trừ căn phòng trống và tivi vẫn đang truyền ra âm thanh xì xầm thì chẳng có một bóng người nào!
Lưu Hâm chạy quanh nhà kiểm tra thêm lần nữa, miệng liên tục gọi:
“Hiểu Lam? Hiểu Lam!”
Lưu Sa thì xuống phòng bảo vệ hỏi chuyện, yêu cầu xem camera, kết quả bảo vệ nói rằng bản thân ngủ quên, không để ý. Thực chất là anh ta bị đánh ngất, nhưng lại chẳng nhớ gì hết.
Lưu Hâm run lẩy bẩy gọi điện thoại cho cảnh sát. Trên khuôn mặt tuấn tú văn nhã hiện lên tia dữ tợn, hiếm khi thấy người hiền lành như hắn bày ra dáng vẻ điên cuồng đến vậy, lúc này hắn sắp không chịu được! Hắn biết có kẻ nhằm vào cô!
Khi nhận được điện thoại và phát hiện người báo án là Lưu Hâm, bên phía cảnh sát nghĩ họ bị đùa giỡn. Lần đầu Lưu Hâm gọi đến là báo mất tích nhưng chưa bao lâu liền bảo tìm thấy rồi, bây giờ tiếp tục báo mất tích, khiến cho vị cảnh sát kia không vui chút nào.
Dù là vậy, vì trách nhiệm, vị cảnh sát kia cũng phải báo lại cho tổ trưởng để triển khai tìm kiếm.
Lưu Hâm vuốt trán nói với mẹ mình:
“Con đi tìm quanh mấy chỗ cô ấy hay đến trước, mẹ ở nhà chờ tin của con.”
Dứt lời, chàng trai trẻ chạy như bay ra ngoài rồi leo lên chiếc xe cũ của mình, lái xe rời khỏi chung cư.
Camera an ninh lúc chiều không hoạt động do bị ngắt điện nên chẳng lưu lại được chút gì, Lưu Hâm vừa lao như điên trên đường vừa hoảng hốt nghĩ đến đây là âm mưu. Hắn rất thông minh, cho nên nhìn ra được việc bảo vệ ngủ gật và camera bị hỏng không đơn giản.
Tìm rồi lại tìm, kết quả không có, tất cả những nơi Vi Hiểu Lam thường đến đều không có bóng cô. Hắn trở lại xe, vừa chạy trên đường vừa siết vô lăng thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay và trên nhán nhô hẳn lên như những con giun.
Lưu Hâm đập mạnh vào vô lăng, gào lên:
“Aaaa! Khốn kiếp!”
Chắc chắn kẻ nào đó đã đe dọa và dụ dỗ Vi Hiểu Lam rồi mang cô đi!
Việc họ tìm kiếm này rất nhanh đã lọt vào tai của Sở Dật, anh chỉ vừa tỉnh ngủ sau một buổi chiều nghỉ ngơi trên người Vi Hiểu Lam. Anh lười biếng nằm nghiêng trên giường, áp điện thoại vào tai rồi nhỏ giọng dặn dò:
“Nếu phát hiện cảnh sát đến gần thì báo cho tôi biết.”
“Sở gia, như vậy có phải hơi mạo hiểm không?”
Sở Dật bình tĩnh như không:
“Không sao, để cho họ tìm.”
Nếu họ đến gần nơi này, anh sẽ mang Vi Hiểu Lam đi giấu. Sâu bên trong phòng đọc sách của anh có một căn phòng kín khác, muốn điều tra ra được trừ khi biết chắc vị trí mở, còn không thì đừng hòng.