Mê Luyến: Cảm Giác Nguy Hiểm

Chương 7: Thời gian không thể chữa lành vết thương

Bóng lưng của Sở Dật cao lớn vững chãi, nhưng bấy giờ, từ phía sau nhìn tới chỉ thấy anh như một con sói cao ngạo đang gặm nhấm nỗi đau vì bị tổn thương trong quá khứ. Sự cô độc của anh vào khoảnh khắc ấy chẳng khác gì một con dao nhọn ghim thẳng vào lòng người, thật sự khiến quản gia muốn khóc thay anh.

Sở Dật chưa bao giờ quên được vợ mình. Cái chết của cô ám ảnh anh suốt ba năm, làm cho con người anh trở nên tàn độc, khó tính, nóng nảy hơn xưa rất nhiều.

Nếu hỏi lúc anh nhìn thấy Vi Hiểu Lam cảm giác thế nào, anh sẽ thành thật, rất sung sướиɠ, nhưng cũng rất đau. Anh biết đó không phải vợ mình!

Xung quanh không có nhiều nhà, đèn đường cũng cách biệt thự hơi xa. Bóng tối thăm thẳm như muốn nuốt chửng Sở Dật. Anh thở hắt ra một hơi, quyết định sẽ không buông tha cho Vi Hiểu Lam. Cho dù việc đem cô ra làm thế thân này thật hèn hạ, thật tệ hại, nhưng anh đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.

Đừng tin người, chẳng có liều thuốc nào chữa lành được vết thương quá lớn, nó vẫn sẽ để lại sẹo. Thời gian không thể xóa nhòa hết những thống khổ tận cùng trong tim anh, nếu được, đó chỉ là anh đang tự lừa mình dối người. Ba năm rồi, anh không thể quên, càng không thể buông.

Vi Hiểu Lam vô tình lọt vào tầm ngắm của Sở Dật mà không hay biết, vẫn ở nhà, hồn nhiên ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, cô thay quần áo ra ăn cơm, Lưu Hâm vừa thấy cô liền nói:

“Mẹ và anh ra ngoài có việc, em ở nhà đừng tùy tiện mở cửa cho người khác, biết không?”

Lúc nào hắn cũng dặn dò cô câu này trước khi rời khỏi nhà để tránh kẻ xấu đến và làm hại cô.

Vi Hiểu Lam gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng Lưu Hâm biết đôi lúc cô không thật sự hiểu. Lúc ngốc, lúc lanh lợi, lúc thì não cá vàng, lúc lại nhớ rõ tất cả mọi thứ. So với một người con gái bình thường thì càng khó hiểu gấp trăm lần.

Thấy thời gian gấp rút, Lưu Hâm vội vã rời khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận. Hắn đưa tay kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc, làm xong mới dám đi.

Vi Hiểu Lam không giúp gì được gì trong nhà nhưng cô cũng tương đối ngoan, dặn dò khoảng dăm ba lần thì cô sẽ hiểu cái nào nên làm cái nào không. Ví dụ như không được động đến những thiết bị điện trong nhà, không trèo lên cao, không mở cửa cho người khác.

Tầm chiều, khi Vi Hiểu Lam đang ở nhà xem hoạt hình mèo và chuột thì nghe thấy tiếng động ở trước cửa. Khi cô tiến tới gần và thò đầu ra khỏi vách tường để nhìn, âm thanh “cộc cộc” đó tiếp tục vang lên.

Vi Hiểu Lam không nhịn được mà tiến tới và nhìn qua mắt mèo trên cửa, cô muốn kiểm tra xem là dì Lưu hay Lưu Hâm, kết quả bị hình ảnh trước mắt dọa sợ bật lùi về sau.

Trong đầu Vi Hiểu Lam không bấy nhiêu ấn tượng về Sở Dật, anh khiến cô thấy hoang mang, không thể nhận định được là tốt hay xấu.

“Tôi biết em đang ở bên trong, mở cửa đi trước khi tôi phá cửa vào.”

Giọng anh vang lên đầy hung hăng, làm Vi Hiểu Lam run như cầy sấy. Hôm qua nói là đưa cô về rồi sao còn quay lại? Định bắt cô thật sao? Cô chạy qua chạy lại trong nhà không biết nên làm gì, nhớ tới lời của Lưu Hâm nói là mỗi khi gặp chuyện phải gọi điện thoại cho hắn, cô vội lật tung phòng khách lên tìm di động.

Lưu Sa mua cho Vi Hiểu Lam một cái di động để dùng khi khẩn cấp, nhưng cô ít động tới vì không thích màn hình quá nhỏ, bây giờ chẳng biết vứt ở góc nào! Chờ đến lúc tìm thấy điện thoại và mở lên, đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào màn hình, cửa đột nhiên lạch cạch một tiếng.

Vi Hiểu Lam dừng động tác và chậm rãi quay đầu ra, nhìn thấy Sở Dật đang nhàn nhã bước vào, trên tay còn cầm một thứ gì đó giống như cái que. Nói chính xác thì là que sắt. Anh thừa sức phá khóa mấy căn nhà tầm trung thế này, hơn nữa động tác còn vô cùng nhanh và tinh chuẩn.

Vi Hiểu Lam sợ đến nỗi làm rơi điện thoại xuống dưới chân, mếu máo không dám chạy.

Thấy cô sợ, Sở Dật ngược lại rất thích thú:

“Sao vậy? Sợ hả?”

Vi Hiểu Lam vậy mà thật sự gật đầu với anh. Cô sợ người này tới bắt cô đi bán như hôm qua đã nói!

Từ trước đến giờ Lưu Sa và Lưu Hâm rất nhiều lần dặn dò cô phải thế này thế kia, lại không biết chỉ khi nào cô bị đe dọa, trí nhớ mới tốt lên được. Nghĩa là thay vì nhẹ nhàng dạy bảo cô thì chỉ cần giống Sở Dật thôi, hù một lát thôi, cô sẽ ngoan hơn rất nhiều.

Sở Dật đóng cửa và nói một câu:

“Lại đây.”

Cơ thể Vi Hiểu Lam run run tiến tới, mắt mũi nhắm chặt lại. Không biết còn nghĩ ai chuẩn bị đánh cô.

Sở Dật sờ sờ tóc cô, hiên ngang đột nhập nhà người khác mà vẫn vô cùng bình tĩnh:

“Hôm qua có nói như tôi đã dặn dò không?”

“C…Có.”

“Tốt lắm.”

Sở Dật nói xong đưa tay kéo cô vào lòng, chóp mũi chạm đến mái tóc dài mượt và thơm mùi đào của cô.

Vốn định để Vi Hiểu Lam về nhà, thỉnh thoảng đưa cô ra ngoài chơi một chút, nhưng thật tiếc rằng anh lại phát hiện người đàn ông không cùng huyết thống ở chung nhà với cô có âm mưu với cô.