Người Thành Thật Đáng Thương Bị Chó Dữ Cưỡng Chế Ái

Chương 36

Còn mặc đồ đen...

Toàn bộ khoa vật lý của bọn họ chỉ có hai nữ sinh, cũng là học bá một lòng nghiên cứu khoa học, Ôn Cảnh thấy, ít nhất 95% ánh mắt nam sinh trong lớp đều đang liếc mắt nhìn ra ngoài.

Làm gì vậy, còn bị nhiều người nhìn như vậy...

Trong lòng Ôn Cảnh cực kỳ không thoải mái, muốn bảo Ninh Bạc Đình đi nhanh lên, mở wechat mới nhớ tối hôm qua mình đã xóa hết tất cả liên lạc của hắn, nên đành phải đen mặt, đứng lên đi ra ngoài đuổi người.

Sinh viên trong phòng chỉ nghe thấy giọng nói rất hung của Ôn Cảnh bảo cô gái đẹp kia cút đi, từng tiếng than dài thở ngắn vang lên, có người gan lớn thì tằng hắng một tiếng, đứng trong phòng gào với bên ngoài.

"Anh Ôn, nhẹ nhàng với người đẹp chút chứ!"

"Đúng vậy, đúng vậy đấy, mỹ nữ đã chờ cậu lâu như vậy, sao cậu đành nỡ lòng làm vậy!"

"Đàn ông thì phải rộng lượng!"

Ôn Cảnh liếc mắt nhìn người nhốn nháo bên trong phòng học, tính uy hϊếp người, dí dí nắm tay, trong phòng học tập tức an tĩnh lại.

Đôi mắt Ninh Bạc Đình hơi nhíu lại, lộ ra vẻ mất mát, giọng nói cũng rất thấp: "Là do trước đây tôi đã làm sai việc, anh ấy không để ý tới tôi cũng phải."

Hắn cẩn thận nắm tay Ôn Cảnh: "Xin lỗi, anh trai, em biết sai rồi."

Ôn Cảnh giống như bị giật điện, đẩy tay hắn ra, anh giống như phản xạ có điều kiện, vừa nghe Ninh Bạc Đình nói xin lỗi, lại nghĩ tới cây gậy thịt dữ tợn, đáng sợ kia.

"Con mẹ nó, cậu, cậu biến nhanh chút, đừng giả vờ nữa!" Ôn Cảnh cắn răng nghiến lợi nói.

"Mẹ nó chứ, anh đây không chịu nổi nữa, con mẹ nó, Ôn Cảnh, cậu hung dữ với người ta làm gì."

"Người đẹp ơi, nếu không em thích người khác đi, xem anh trông thế nào hả?"

Trong phòng học, tiếng nói vang lên liên tục khiến Ôn Cảnh thật phiền lòng, anh dứt khoát cúp học đi tới nhà ăn.

Ninh Bạc Đình vẫn nhắm mắt theo đuôi Ôn Cảnh, nhìn thấy Ôn Cảnh lấy đồ ăn rồi đi tới bàn ăn thì nhỏ giọng hỏi: "Anh trai, em cũng đói bụng nữa, có thể mua một phần cho em được không."

"Không được." Ôn Cảnh cũng không thèm ngẩng đầu lên, tự mình ăn cơm.

"Em còn chưa ăn sáng, sáng sớm đã đứng chờ bên ngoài ký túc xá của anh." Ninh Bạc Đình ăn nói khép nép: "Anh trai à, em hay bị tụt huyết áp, đói lâu cũng sắp choáng váng rồi..."

"Con mẹ nó, cậu muốn ăn cơm thì tự mình đi mua đi, tìm tôi làm gì?"

"Em không mang theo phiếu ăn." Ninh Bạc Đình nhếch môi: "Em tìm chỗ rồi, định cùng anh đi ra ngoài ăn."

"..."

"Thật sự choáng quá... Em khó chịu quá, anh trai."

Ôn Cảnh nhìn sắc mặt Ninh Bạc Đình tái nhợt, thầm nghĩ Ninh Bạc Đình cũng không phải là kiểu con gái mảnh mai gì, còn đói tới chóng mặt, thật hài hước.

Anh không muốn nhìn thấy Ninh Bạc Đình, chuyên tâm ăn cơm, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt trắng toát của đối phương chảy xuống từng đợt mồ hôi thì vẫn không có cách nào coi nhẹ được.

Ôn Cảnh mấp máy môi, "đùng" một cái đứng lên, đi tới trước cửa sổ nhà ăn cầm lấy một phần đồ ăn, còn cầm theo một chén canh cá và canh trứng gà, lại cầm theo một cái bánh ngọt, gương mặt lạnh lùng đưa cho Ninh Bạc Đình.

Ôn Cảnh tự phỉ nhổ chính sự nhẹ dạ của mình, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt kia cười lên, anh lại cảm thấy đây là việc mình nên làm.

Nếu lỡ tuột huyết áp thật thì sao, cũng không thể nhìn Ninh Bạc Đình ngất xỉu được.

Coi như làm việc thiện một ngày đi...