Người Thành Thật Đáng Thương Bị Chó Dữ Cưỡng Chế Ái

Chương 16

Ôn Cảnh trái lại không cảm thấy vậy, lúc đầu anh có chút áy náy khó hiểu với nữ thần, hơn nữa tuy tính cách nữ thần rất cường thế, nhưng thường xuyên dùng giọng điệu mềm mại nũng nịu với anh, gọi anh là cục cưng, là anh trai, có đôi khi còn nhỏ giọng gọi anh là ông xã, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Ôn Cảnh lại là một người rất bình thường, anh thích ăn loại lời ngon tiếng ngọt buồn nôn tới nổi cả da gà trong mắt người thường thế này.

Lần đầu tiên nghe thấy nữ thần gọi anh trai trong điện thoại, Ôn Cảnh suýt chút đã bắn, còn bị nữ thần vặn hỏi có phải là đang lén làm chuyện xấu không, anh chỉ có thể đỏ bừng mặt, không nói nên lời.

Đến cuối tháng, trong xã đoàn có vài cuộc tụ họp ở quán bar, Ôn Cảnh vốn không muốn đi, nhưng bạn cùng phòng lại nói anh cứ ở ký túc xá mãi như vậy sẽ mốc meo lên thôi, hơn nữa nữ thần cũng đã đồng ý cho anh đi, cho nên anh đã đi.

Ôn Cảnh hoàn toàn không ngờ, lúc tụ họp ở câu lạc bộ anh sẽ gặp lại người đàn ông trong nhà vệ sinh kia.

Bạn cùng phòng chú ý tới ánh mắt của anh, cười nói với anh: "Đó chính là đàn em năm nhất, tên là Ninh Bạc Đình, cậu ấy mới gia nhập câu lạc bộ của chúng ta, vô cùng được hoan nghênh, có muốn làm quen với cậu ấy một chút không?"

Ôn Cảnh liên tục lắc đầu: "Đừng, đừng, đừng mà."

Người đàn ông để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho anh, khiến anh hơi muốn run chân.

Chỉ là anh không thể vừa tới đã đi, trong quán bar, ánh sáng hơi lờ mờ, Ôn Cảnh ngồi không yên lòng, ngẫu nhiên, đuôi mắt sẽ hơi liếc nhìn về phía Ninh Bạc Đình, trong đám người, người kia biểu hiện vô cùng lịch sự, hòa nhã, ngoại hình vô cùng đẹp trai, được người xung quanh vây thành một vòng.

Tuyệt không giống vẻ ác liệt như trong nhà vệ sinh...

Ngay lập tức Ôn Cảnh thuyết phục chính mình, dù sao ngày đó ngay từ đầu là anh cưỡng ép, chặn Ninh Bạc Đình bắt hắn làm mình, Ninh Bạc Đình muốn đi cũng là anh níu lại, là anh nhào tới trước mở khóa quần người ta, tương đương với quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cho nên trong lòng đối phương có oán giận dẫn tới tính tình tệ một chút, nói chuyện hơi khó nghe, làm cũng quá một chút cũng là chuyện bình thường...

Ôn Cảnh đang cố gắng quên đi Ninh Bạc Đình, nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông đi về phía anh, anh lập tức lùi lại theo bản năng, lại không cẩn thận đυ.ng vào em gái khóa dưới ở ngay phía sau lưng.

Ôn Cảnh vội vàng xin lỗi với em gái kia, em gái vốn có cảm tình với Ôn Cảnh, không hề để ý, còn kéo tay anh gọi anh cùng nhảy disco, Ôn Cảnh đang muốn từ chối nhưng cánh tay đã bị người ta kéo lại.

"Đàn anh Ôn Cảnh có việc cần xử lý với tôi, có lẽ không tiện đi cùng cậu." Không biết từ lúc nào Ninh Bạc Đình đã đi tới, trên mặt hắn là nụ cười dịu dàng, nhìn tới mức khuôn mặt em gái kia đỏ ửng cả lên.

Sau khi hắn nói xong, ánh mắt lập tức rơi vào trên tay Ôn Cảnh, giọng điệu thân mật: "Đàn anh Ôn thích bị em gái khóa dưới lôi kéo hả? Còn không nỡ buông ra, xem ra là tình đầu ý hợp ha."

"..." Ôn Cảnh bị hắn nhìn mà cả người đều không thoải mái, anh cũng không biết phải đối mặt với Ninh Bạc Đình như thế nào, dứt khoát giả vờ không biết người kia, ánh mắt đề phòng: "Tôi hình như chưa từng gặp cậu, có chuyện gì không?"

"Thật sự muốn nói ở chỗ này sao, đàn anh Ôn?" Trên mặt Ninh Bạc Đình là ý cười dịu dàng, hai tay tự nhiên giữ chặt vai Ôn Cảnh: "Mỗi ngày gậy thịt của tôi đều muốn đàn anh Ôn, dù sao hạng gái điếm cɧó ©áϊ dễ cᏂị©Ꮒ như đàn anh Ôn thật sự là khó gặp."

Ngay lập tức Ôn Cảnh cứng đờ cả người.

Anh nắm chặt nắm đấm, im lặng một hồi, muốn giải thích với người kia: "Ngày đó là chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra như vậy nữa."

Ninh Bạc Đình nhìn chằm chằm mặt anh, phì cười một tiếng: "Cái gì là ngoài ý muốn? Là huyệt thịt của đàn anh Ôn ngứa cho nên vô cùng muốn bị dươиɠ ѵậŧ đâm một cái, nhìn thấy đàn ông xa lạ xuất hiện còn chẳng biết xấu hổ đẩy huyệt thịt ra cầu xin người ta chơi hả?"

"Không, không phải..."

"Đàn anh liên tục phủ nhận như này thật khiến tôi đau lòng, rõ ràng ngày đó anh nhiệt tình quấn lấy tôi như vậy, còn cầu xin tôi tiểu cho anh uống. Đàn anh Ôn thật biếи ŧɦái, thế mà thích bị người ta tiểu vào, chuyện khó như vậy nhưng tôi cũng đã thỏa mãn cho anh, kết quả bây giờ thoải mái xong lại không nhận nữa à?"

Ôn Cảnh mím chặt môi, giọng điệu khó khăn: "Đừng nói nữa... Dù sao cậu cũng không chịu thiệt thòi..."