Nếu Em Ở Lại, Anh Hứa Sẽ Ngoan!

Chương 14: Cô đừng có hối hận

Hoàng Long đang ngồi yên nghĩ cách thuyết phục cô gái này về, bỗng nhiên cô làm ra hành động dựa dẫm kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã làm anh có chút lo, nhưng khi cô kéo đầu anh xuống và thì thầm vào tai anh mấy câu nói đó thì trong lòng anh có chút gợn sóng, rùng mình một cái, anh đẩy cô ra xa một chút rồi nghiêm giọng nói:

“Cô say rồi, tôi đưa cô về.”

Phương Thanh bị đẩy ra có chút ngỡ ngàng, cô vốn nghĩ mình cũng không đến nỗi nào, không lẽ không làm cho người đàn ông này động lòng sao. Nghĩ đến đây có chút không phục, bất chợt lao lên, trong lúc anh không để ý, cô nằm hẳn lên người anh và nhoài người lên cưỡng hôn anh, cô thực sự muốn làm cho người đàn ông này phải ngủ với mình, cô không còn phân biệt được người đàn ông này là sếp bự của cô nữa. Phương Thanh chỉ có một suy nghĩ suy nhất như vậy lúc này.

Mặc dù cũng yêu đương đến tận bốn năm, nhưng lĩnh vực đυ.ng chạm kiểu như thế này không phải là sở trường của Phương Thanh, vốn dĩ với Khải Hưng mà nói cô chưa từng chủ động trong những chuyện này. Hôm nay đây, cô lại chủ động mãnh liệt hôn người ta, một người lạ. Chuyện này quả là quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Dù hành động rất mạnh bạo những kỹ thuật hôn thì lại quá vụng về, sau ba giây sững người trước hành động của cô, Hoàng Long cười cười khổ trong lòng, anh hiểu, đối phó với người say như thế này, cách tốt nhất là chiều theo. Anh nằm yên để xem cô tiếp tục làm gì.

Lúc này, Phương Thanh vẫn đang cố gắng quyến rũ người đàn ông này, nhưng khổ nỗi, hôn thôi cô cũng không biết nhiều kỹ thuật nên nên chỉ biết dí sát môi mình vào môi của đối phương mà thôi.

Một lúc lâu sau, thấy đối phương cứ trơ ra như vậy với mình, cô có chút xấu hổ, cuối cùng không chịu được cô rời môi của anh, tính chống tay ngồi dậy thì ngay lúc đó anh đưa một tay tóm lấy eo cô và kéo cô sát lại, tay còn lại giữ cổ cô kéo xuống và hôn lại cô một cách mãnh liệt, không những thế Hoàng Long còn rất điêu luyện dẫn dắt cô theo nụ hôn của mình. Phương Thanh bị bất ngờ lại và không thể kịp phản ứng thì đã bị anh thành thục dẫn dắt hưởng thụ nụ hôn với anh.

Hai người cứ vậy, bị hấp dẫn lẫn nhau, kèm theo men rượu đã có sẵn trong cả hai người, bọn họ bám dính vào nhau tận hưởng nụ hôn mãnh liệt vô cùng này.

Sau một lúc miên man như vậy, Hoàng Long chợt bừng tỉnh, anh vốn dĩ không thể dễ bị dụ như vậy, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến sao mà anh cứ bị cô gái này làm mất phương hướng. Buông cô gái ra, đẩy cô ra xa và ngồi dậy. Anh nói giọng có chút kích động:

“Cô về ngay đi, đừng đùa với lửa. Đừng thách thức giới hạn của tôi. Cô sẽ hối hận đấy.”

Cứ tưởng nói vậy sẽ dọa cho cô gái sợ mà dừng lại, ai ngờ cô không những không sợ mà lại thêm một lần nữa lao vào anh, vẫn lại động tác cũ, đè ngửa Hoàng Long ra, vội vàng hôn lên môi anh, lần này cô đã làm tốt hơn nhiều do khi nãy được anh dẫn dắt. Rất ngạc nhiên nhưng Hoàng Long cũng không kịp phản ứng, không những thế cô gái này học thật nhanh, vừa mới đây thôi đã học được ngay kỹ thuật hôn lưỡi của anh vừa áp dụng với cô. Và chính lần này, cô đã thành công khơi lên du͙© vọиɠ của người đàn ông trong anh. Anh đưa tay ôm chặt lấy cô gái và hôn lại cô cuồng nhiệt hơn lần trước rất nhiều.

Dây dưa thêm một hồi nữa, Phương Thanh ngày một muốn nhiều hơn từ người đàn ông này, bây giờ cô không nghĩ được gì hơn nữa, rời khỏi môi anh ta, cô lại nhướn người lên nói vào tai anh, giọng đã gấp gáp hơn khi nãy rất nhiều:

“Tôi muốn ngủ với anh. Ngay bây giờ.”

Đang cố gắng kiềm chế bản thân để không làm bậy, lại nghe cô gái thêm lần nữa ý kiến muốn ngủ cùng, Hoàng Long lúc này như muốn phát điên luôn, bao cố gắng của anh xây nên bức tường thành ngăn cách đến giờ lại bị cái giọng nói mê hoặc này làm đổ vỡ hết rồi. Trong một giây, anh không còn muốn nghĩ gì thêm, hai tay anh giữ chặt hai má bầu bĩnh của cô, ánh mắt có chút loạn nhìn cô chằm chằm:

“Cô thực sự muốn?”

Phương Thanh lúc này không nghe được quá nhiều những gì từ miệng của người đàn ông này, cô gật đầu liên tục:

“Đúng. Tôi muốn.”

Hoàng Long vẫn cố gắng để xác nhận thêm lần nữa:

“Không hối hận.”

Phương Thanh chuẩn bị cáu rồi, cô đã khẳng định rõ là cô muốn anh ta, cô không hối hận vì chuyện này, sao anh ta cứ muốn hỏi mãi thế.

“Tôi không phải trẻ con, tôi biết tôi đang làm gì, tôi không hối hận, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, ngay lúc này tôi chỉ muốn ngủ với anh.”

...

“Tôi...”

Phương Thanh đang tính nói thêm mấy câu nữa nhưng người đàn ông đã không cho cô cơ hội, anh ta đứng phắt dậy, nắm tay cô tiến nhanh về phía cửa ra vào. Khi đi qua quầy pha chế, anh ta vẫy tay với nhân viên và rời đi luôn.

Vẫy một chiếc taxi, kêu địa chỉ khách sạn rồi đưa Phương Thanh ngồi vào ghế sau. Chiếc xe lao vυ't ra đường lớn. Phương Thanh lúc này sau khi kích động đã qua, cô có chút hoang mang, cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa, hai tay nắm chặt vào nhau để lên đùi, khuôn mặt cũng dần biểu hiện ra biểu cảm lo lắng. Hoàng Long liếc sang bên cạnh, nhìn thấy thái độ của cô gái anh cười thầm trong lòng, tưởng cô như nào, hóa ra cũng chỉ là con thỏ ngốc nghếch. Đưa tay sang nắm lấy hai bàn tay của cô gái anh hỏi với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Sao nào? Hối hận rồi sao? Bây giờ còn cứng miệng được không?”

Nghe thấy âm vực giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ và coi thường mình như vậy, tính háo thắng trong người Phương Thanh dâng lên, cô hắng giọng đáp lại lời anh một cách kiên định:

“Ai sợ chứ, ai hối hận chứ. Tối nay tôi nhất định phải ngủ với anh.”

Nghe thấy câu nói này từ miệng cô gái mắt cười trái tim Hoàng Long có chút rung động, chưa từng gặp phải trường hợp như vậy. Cảm nhận được tay cô có chút run run, Hoàng Long nắm chặt tay của cô, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi tiếp tục di chuyển xoa nhẹ nhàng trên tay của cô.

Phương Thanh cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng của người anh nên căng thẳng cũng dần lắng xuống, cô cũng mạnh dạn ngửa lòng bàn tay lên nắm chặt lấy tay của người anh. Cứ như vậy hai người nắm tay nhau, dùng những cử động nhẹ nhàng ve vuốt tay đối phương.

Hành động có chút ngại ngùng và vụng về của cô đã làm cho Hoàng Long vốn đã lấy lại được điềm tĩnh, không những thế còn đang tính hỏi địa chỉ nhà cô để đưa cô về, cuối cùng lại đã không còn muốn làm vậy nữa.

Cô gái ngồi bên cạnh, thấy xe tiến vào sảnh khách sạn vẫn không thay đổi thái độ và vẫn nắm tay Hoàng Long, điều này làm cho anh đã không còn muốn băn khoăn gì thêm, anh lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh muốn cô, ngay lập tức.

...

Đêm đã khuya, ánh đèn vàng ở khách sạn làm cho không gian xung quanh có phần nồng nàn quyến rũ hơn. Hoàng Long dắt tay dẫn Phương Thanh vào thang máy, một tay vẫn nắm lấy tay cô, tay còn lại bấm số ba mươi.

Thang máy chuyển động, cô gái đứng cạnh cúi gằm mặt nhìn xuống, cô ấy chắc không dám nhìn mình, nghĩ vậy nên Hoàng Long cũng không muốn làm phiền cô thêm, anh vẫn kiên định nắm tay cô thật chặt.

“Tinh.”

Thang máy mở ra, cầm tay cô gái ra khỏi thang máy tiến về phía cánh cửa phòng, một tay đẩy cửa ra, tay còn lại nắm tay cô chặt hơn, kéo cô mạnh ngã vào l*иg ngực của mình. Chỉ một động tác xoay người đã áp lưng cô vào tường và ngay lập tức hai tay anh ôm trọn đôi má mũm mĩm dễ thương của cô, anh nhanh chóng đặt môi mình xuống đôi môi quyến rũ của cô một nụ hôn cuồng nhiệt như để thỏa mãn sự khó chịu cô đã mang lại cho anh suốt buổi tối.

Phương Thanh lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, toàn bộ ham muốn của cô đã dần dần được người đàn ông này khơi dậy từ khi anh cầm tay cô trên xe rồi, đến giờ đây, khi đã vào bên trong căn phòng này rồi, cô đang đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh ta với một sự háo hức mong đợi và có thêm nhiều phần khao khát. Đưa tay lên choàng qua cổ anh ta, kiễng chân lên nhiều nhất có thể, cô cũng mạnh mẽ, cuồng nhiệt hôn lại người đàn ông này.