Hoàng Long nghe giọng nói trong trẻo của cô cất lên, anh có chút nhẹ nhõm trong lòng, may quá, cô ấy phản ứng rất dễ chịu. Vốn dĩ theo lý mà nói, lúc này thì thuốc mà cô ấy uống đã phát tác rồi chứ, nhưng liếc nhìn trộm sang bên cạnh, khuôn mặt cô ấy vô cùng bình thản, không hề có chút dấu hiệu gì của người đã bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Hoàng Long có chút thắc mắc trong lòng, hoặc là với những tin dữ tới tấp đến làm cô ấy quá đau lòng để có thể nghĩ đến du͙© vọиɠ của bản thân, hoặc là thuốc mà cô uống là thuốc giả. Nhưng dù là do nguyên nhân gì thì Hoàng Long cũng cảm thấy yên tâm vì biểu hiện của cô gái mắt cười này. Cô ấy không bị sao là tốt rồi, chuyện không nên nghe cũng đã nghe, chuyện cần biết cũng đã biết rồi. Cô ấy sẽ cần có thời gian tiêu hóa tất cả những chuyện này.
Quay người nhìn sang bên cô gái, Hoàng Long cất giọng nhẹ nhàng:
“Nhà cô ở đâu? Tôi kêu tài xế đưa cô về.”
Đợi một hồi không thấy tiếng trả lời, anh lại quay sang nhìn cô gái, cô đang tựa vào ghế và hai mắt cô đang nhắm lại, khuôn mặt cô có nét vô cảm lạnh lùng.
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Cô nên nghỉ ngơi lúc này.”
Vừa nói anh vừa đưa tay động nhẹ vào cánh tay cô gái.
Bị làm cho phải chú ý, Phương Thanh không thể nhắm mắt thêm, lúc này trong đầu cô lại tràn ngập mấy câu hỏi tại sao và tại sao. Cô đã làm gì mà phải nhận về toàn bộ những thứ vừa xong. Nghe Hoàng Long hỏi lần đầu cô không muốn trả lời, nhưng anh ta nhất định bắt cô nói nên là không thể giả vờ thêm nữa:
“Tôi không muốn về nhà lúc này, anh tiện thể ngó đâu thấy quán bar nào thả đại tôi vào là được. Cảm ơn anh.”
Nghe đến đây Hoàng Long có chút ngạc nhiên, cô ấy sao có thể vẫn dùng được âm giọng bình thản đó mà nói chuyện sao. Không thể nhìn ra được một cô gái nhỏ nhắn như thế này mà lại có lý trí mạnh đến vậy. Thông thường với những tình huống như vậy các cô gái không khóc lóc ầm ĩ lên thì lại tìm người thân kể lể, tâm sự, nhưng cô gái này cứ im lặng một cách đáng sợ như thế.
“Tôi nghĩ trong thời điểm này cô nên về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất.”
Phương Thanh cau mày quay người nhìn sang người đàn ông:
“Anh không cần quản chuyện của tôi, ở công ty anh có thể là cấp trên của tôi, tôi không thể không nghe lệnh, còn bây giờ tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo lời nói của anh, tôi không muốn về nhà lúc này. Nếu anh cảm thấy tôi cần được quan tâm, hoặc giả là tội nghiệp tôi đến thế thì thì hãy đi uống với tôi. Nếu không thì bỏ tôi xuống đây, tôi tự xử.”
Nghe giọng nói của cô gái rất kiên định, Hoàng Long vừa có chút lo, vừa có chút tò mò hứng thú, vừa có chút muốn quan tâm đến cô, anh muốn biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo để nuốt trôi được đám hỗn độn đã nhận ngày hôm nay.
“Được rồi, cô muốn uống tiếp, tôi đi cùng cô.”
Nói xong anh nói với lên tài xế đưa hai người đến một nơi quen thuộc mà anh biết.
Đón lấy ly rượu từ tay cậu phục vụ, Phương Thanh không nghĩ ngợi gì nhiều, ngửa cổ uống liền một hơi hết ngay ly rượu trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu phục vụ và Hoàng Long. Liền ngay sau đó cô nói nhanh:
“Cho tôi thêm ly nữa... à không, mang lên mười ly luôn. Nhanh lên.”
Cậu phục vụ nhìn chằm chằm Phương Thanh rồi sau đó quay sang nhìn Hoàng Long muốn nghe ý kiến của anh. Hoàng Long gật đầu nhẹ tỏ ý bảo cậu ta cứ làm theo yêu cầu của Phương Thanh. Cậu nhân viên phục vụ nhìn thấy khách Vip đồng ý thì cười tươi cúi đầu xin phép đi về phía quầy pha chế.
Mấy phút sau, một khay mười ly rượu đã được đưa đến, Phương Thanh nhìn một loạt ly rượu trước mặt, cô hôm nay sẽ phải xử lý một lượt hết các chuyện đáng ghét này. Vốn là người lý trí cao độ, thêm vào đó suy nghĩ logic và tính lạc quan vô bến nên cô có cái nhìn rất thực tế với cuộc sống và cũng tiếp nhận mọi sự việc xảy ra với bản thân một cách điềm tĩnh vô cùng.
Khi nãy ngồi trên xe cô đã chốt lại mọi chuyện, nếu Khải Hưng muốn chia tay thì chia tay, dù cô có yêu hắn vô cùng nhưng hắn không phải là toàn bộ cuộc sống của cô. Bảo Linh thì sao, cô coi cô ta là người nhà, là tình thân, vậy mà hiện tại cô ấy còn mang thai con của người yêu cô. Người bạn này có bỏ cũng không tiếc.
Chỉ là lý do cô bị cắm sừng thật lòng cô không thể chấp nhận được. Tìиɧ ɖu͙© là quan trọng trong cuộc sống không chỉ là riêng với đàn ông mà với cả đàn bà cũng vậy, làm sao cô không hiểu điều đó. Chỉ là cô thấy cô chưa thực sự sẵn sàng để ngủ cùng anh ta, hoặc giả là phần cố chấp bảo thủ nhỏ trong cô, cô vẫn muốn để dành lần đầu tiên đó cho đêm tân hôn của hai người.
Anh ta cũng luôn nói sẽ tôn trọng cô, sẽ đợi khi nào cô nguyện ý, sẽ để đến ngày đám cưới. Khi nghe những lời này, cô cứ nghĩ đó là do anh ta thực sự yêu thương và tôn trọng cô... nào ngờ đó là vì anh ta đã được Bảo Linh thỏa mãn nên là ... có ngủ được với cô hay không điều đó không còn quan trọng nữa.
Đến lúc này Phương Thanh không còn cảm thấy cảm giác gì khi nghĩ về Khải Hưng nữa ngoài sự tức giận, sự tức giận này không phải vì anh ta đã ngủ với Bảo Linh, cũng không phải là vì anh ta đã có sẵn kế hoạch chia tay, cô tức giận là vì đã lên kế hoạch chia tay cô mà vẫn còn sống chết để muốn lấy lần đầu tiên của cô đi.
“Anh nói đi, trinh tiết của người phụ nữ với mấy người đàn ông các anh quan trọng lắm sao? Cái đó thể hiện bản lĩnh đàn ông của các anh sao?”
Đang ngồi trầm ngâm bên cạnh cô gái, cô ấy bỗng quay lại hỏi Hoàng Long một câu như vậy làm anh có chút sững người:
“Uhm... ờ thì cũng không hẳn. Cũng có người này, người kia.”
Phương Thanh lại tiếp tục ý kiến:
“Tên khốn này, hắn đã tính đá tôi mà vẫn còn muốn hại tôi thê thảm thêm sao. Dám nghĩ đến chuyện sống chết lấy đi lần đầu tiên của tôi. Đừng có mơ. Tôi thà đem cho người lạ chứ không bao giờ để anh ta được nó.”
Hoàng Long ngồi bên cạnh đang định nói thêm thì Phương Thanh lại tiếp tục xả rác:
“Tên khốn khϊếp, dám cắm sừng tôi, dám dụ dỗ bạn thân của tôi, lại còn bỏ thuốc tôi.”
Nói đến bỏ thuốc, bỗng dưng cô quay sang nhìn Hoàng Long có ý thắc mắc, rõ là cô đã uống thuốc rồi, vậy mà sao giờ này cô vẫn bình thường như vậy. Hoàng Long nhìn ánh mắt của cô gái cũng hiểu thắc mắc của cô, y như anh nghĩ khi nãy, anh nhẹ nhàng nói một câu:
“Tôi nghĩ có thể cô uống phải thuốc giả rồi.”
Nghe vậy Phương Thanh phá lên cười sảng khoái:
“Đấy, anh thấy không, người tốt sẽ được ông trời giúp mà. Nào mời anh! Chúc mừng tôi đã may mắn thoát nạn.”
Nói xong cô cầm một ly lên đưa cho Hoàng Long, đồng thời lấy cho mình một ly, nhanh chóng tự cụng ly với anh rồi cứ thế một hơi hết sạch ly rượu, rồi ly thứ hai, thứ ba... cô uống liền một mạch bốn ly rượu trên bàn làm cho Hoàng Long không muốn cản cũng không được. Khi Phương Thanh định đưa tay lấy thêm ly nữa thì Hoàng Long đã cầm lấy tay cô giữ lại:
“Cô nên dừng lại đi, uống thế nhiều quá rồi. Cô nên về. Tôi đưa cô về.”
Phương Thanh gạt tay Hoàng Long ra và lại liên tục đưa tay lấy thêm rượu uống, kết quả là mười ly rượu được đưa ra, chỉ trừ ly Hoàng Long đang cầm, còn lại chín ly rượu đã được cô uống cạn.
Lúc này thì cô không phải là ngấm thuốc mà đã dần ngấm rượu rồi, cơ thể cô đã không còn tự chủ được, cô đã dựa hẳn vào người đàn ông ngồi bên cạnh, cô không còn cả nhớ người này chính là sếp lớn của cô nữa. Men rượu đã làm cho cô có cảm giác bồng bềnh chếnh choáng, từ trên người đàn ông này lại toát ra một mùi hương thơm thật hấp dẫn khứu giác của cô. Loại hương thơm cô chưa ngửi thấy bao giờ, rất ấm ngọt nhưng cũng lại vô cũng mát mẻ quyến rũ. Phương Thanh đã bị mùi hương này hấp dẫn, cô cứ như vậy vô thức áp sát vào người anh, thậm chí còn dựa hẳn vào trong l*иg ngực của Hoàng Long, mũi cô hít hà liên tục thưởng thức mùi thơm này.
Thực ra, hôm nay cô cũng đã có kế hoạch sẽ ngủ cùng Khải Hưng, cô đã nghĩ bốn năm bên nhau đủ cho cô tin tưởng vào muốn quan hệ của hai người và cô muốn tiến lên thêm một bước nữa. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô dù sao cũng là phụ nữ trưởng thành, đương nhiên cô cũng có ham muốn chuyện đó, chỉ là cô đang cố gắng kiềm chế lại đợi cơ hội thích hợp. Và hôm nay, vốn cô nghĩ chính là thời gian thích hợp, cô đã sẵn sàng, bằng chứng là chiếc váy bó này, thêm bộ đồ lót ren quyến rũ bên trong, vậy mà...
Nghĩ đến đây, lý trí của cô bỗng nhiên biến mất, cảm giác bị cắm sừng, cảm giác bị phản bội, cộng thêm men rượu và chắc chắn ảnh hưởng của thuốc dù là không nhiều cũng làm cho cô lúc này không kiềm chế được, bỗng đưa tay lên quàng vào cổ Hoàng Long, kéo đầu anh xuống, ghé môi sát tai anh cô nói với giọng thì thầm đầy quyến rũ:
“Tôi muốn ngủ với anh đêm nay.”