Mặt Trời Sẽ Luôn Đến

Chương 11

Mặc dù nhiều điều vẫn lưu lại như cũ trong nhiều khía cạnh ở sự tương tác của họ với nhau, thì về cơ bản vẫn có rất nhiều điều đã thay đổi, thay đổi đến mức Severus không cảm thấy ổn và thực sự cảm thấy như mình là cái cây bị nhổ khỏi lãnh địa quen thuộc. Ông không yên tâm, lạc lõng và đau đớn, không thể đối phó với những biến động tình cảm mà nhận thức mới về cảm xúc của Harry đã tạo ra trong ông. Cuộc sống có trật tự của ông đã bị quăng vào sự hỗn loạn tuyệt đối, và sự quen thuộc nhẹ nhàng trong khuôn mẫu cư xử thường ngày của ông đối với người đồng nghiệp Gryffindor không còn ... thích hợp nữa.

Nhu cầu tiếp xúc thân thể của Harry khi có mặt ông đã buộc họ phải tương tác thường xuyên hơn những gì họ từng làm trước đây. Cuối cùng, họ đã kết thúc trong việc xây dựng, tạo nên một "gia đình" chung chỗ ở, vì tên nhóc không thể chịu được sự căng thẳng khi ông rời khỏi tầm mắt của cậu ta lâu hơn vài tiếng đồng hồ, còn Severus thì đã thất bại trong việc thích nghi với cuộc sống chung tạm thời của họ, không thể tạo nên sự hòa nhã yên lặng mà ông đã từng quyết tâm thể hiện ra.

Ông biết rằng ông đã tình cờ gặp được một tình huống hoàn hảo để mở lòng, để người Gryffindor nhận ra bản chất thực sự của những giấc mơ không thể thành hiện thực mà ông đã ấp ủ bấy lâu nay, nhưng ông không thể tìm ra cách để thể hiện điều đó với cậu ấy. Dù có bao nhiêu lần ông tự nói với mình là phải hít thở sâu và thừa nhận rằng giờ ông đã nhận ra trong quá khứ ông đã hành động ngu ngốc đến mức nào, thì ông cũng không thể chân chính thực hiện, chân chính ... cầu xin ... cơ hội lần thứ hai từ con sư tử đang ngày càng đau khổ đắng cay của ông, không thể cầu xin một cơ hội mà bây giờ ông đã hoàn toàn chắc chắn rằng ông không xứng đáng được có.

Sự thay đổi trong mối quan hệ của họ bị công khai bại lộ - và điều này hoàn toàn không có ích gì cho cả ông và cậu ấy. Hình phạt nghiêm khắc lên cậu Edgar và những lý do đằng sau hình phạt đó đã xuất hiện trên trang nhất của tờ Tiên tri, vào ngay ngày hôm sau khi Harry vừa mới bị nguyền rủa. Bản chất của lời nguyền và "những điều kiện" huấn luyện đào tạo liên quan đến nó đã bị tiết lộ cho giới báo chí, đi kèm với cái tên của chính ông như "người huấn luyện" của Harry Potter, vì vậy không chỉ các học sinh của Hogwarts, mà toàn thể cộng đồng phù thủy đều đồng loạt có được kiến thức không dễ chịu về thứ tình cảm sâu sắc của Harry đối với ông.

Con sư tử bị thương đã đọc bài báo đầu tiên trình bày chi tiết tình hình hiện tại của cậu ấy, nỗi tuyệt vọng tan nát phủ bóng lên đôi mắt cậu trong khi vẫn thể hiện sự bình tĩnh đáng lo ngại, đã khiến dạ dày của Severus bị vặn xoắn thành một mớ hỗn độn khó chịu nhất.

Mặc dù vậy, không điều gì có thể so sánh được với nỗi vô vọng cay đắng đang lớn dần trên đôi mắt xanh lục ấy qua từng ngày trôi qua. Các bài báo tiếp tục tận dụng bản chất kinh khủng của lời nguyền đổ lên người Harry thông qua những đoạn hài hước cực kỳ xúc phạm mô tả những tương tác "có thể có" của họ, với loại ác ý đầy niềm vui sướиɠ khiến Severus hận đến nghiến răng, khiến ông có dự tính chính xác về việc phải làm sao để giáng một đòn trả thù thích hợp theo phong cách của Slytherin, lên những kẻ đã dám làm hại Harry của ông vì mục đích bán thêm được một tờ giấy nữa.

Sáng hôm đó, có hai bài kiểu như vậy được đăng trên trang nhất của tờ Tiên tri, và mặc dù ông đã cố giấu tờ giấy đó khỏi Harry trong khi họ ăn sáng ở Đại sảnh đường, thì tên nhóc chắc hẳn vẫn đã ra lệnh bảo một gia tinh của lâu đài tìm một bản cho cậu, bởi vì sau khi tắm xong lúc buổi sáng, khi Severus thấy cậu ấy trong phòng khách họ cùng chia sẻ, thì cậu ấy đang cầm một ấn bản hơi nhàu nát.

"Họ đang có rất nhiều niềm vui nhờ vào việc cười nhạo tôi. Ông không thấy như vậy sao? Tôi không biết ai đã vẽ bộ phim hoạt hình mà tôi nhảy theo lệnh của ông như một con chó con háo hức, nhưng cái vòng xích mà tôi đeo trên cổ, cái quần bó màu xanh lá cây và cái dây da màu bạc có hình con rắn treo lủng lẳng theo đúng sở thích của ông, có những dấu hiệu nhận biết cho thấy tất cả bọn chúng đều là một sản phẩm có nguồn gốc từ Dean Thomas."

"Harry..."

"Đừng, Severus. Làm ơn."

"Ta đã nghĩ rằng Thomas là bạn của cậu, và cho dù cậu ta không phải, thì việc tạo nên những bức ảnh rẻ tiền nhằm vào bạn học cùng nhà Gryffindor khi cậu đang suy sụp vẫn là một điều đáng ghê tởm."

"Cậu ta không nói bất cứ điều gì mà phần còn lại của thế giới không nghĩ đến, và ít nhất tranh vẽ của cậu ta rất xuất sắc, nếu ông nhìn theo hướng đó."

Severus nhìn vào bức vẽ đầy thu hút mà ông đã dựa vào để tự an ủi trong khi tắm, và tự đấu tranh mạnh mẽ với lương tâm của chính mình. Ông cảm thấy cực kỳ tồi tệ đến nỗi ông không nhận ra giọng nói của mình mang đầy chán ghét đến thế nào khi cuối cùng ông nói:

"Cậu không cần phải sợ về điều đó, Harry. Ta thề như vậy. Ta sẽ không bao giờ lợi dụng cậu theo cách hèn hạ như vậy."

Nỗi đau khổ của tiếng cười cuồng loạn của Harry để đáp lại lời nói của ông, đã hủy diệt nỗ lực vụng về để mang đến sự an ủi nhẹ nhàng của Severus, buộc ông phải lùi lại vào sự im lặng đầy bối rối, mặc dù bản thân ông tự thấy mình cần phải làm gì đó với chuyện này. Ông có khát vọng muốn nắm lấy người Gryffindor đang hơi hơi run rẩy và tìm ra cách nào đó để làm cậu ấy bớt đi đau lòng, giảm đi nỗi tuyệt vọng. Giúp cậu ấy ... thả lỏng hơn, ít bị tổn thương hơn..

"Tất nhiên ông sẽ không bao giờ lợi dụng tôi về tìиɧ ɖu͙©. Ông quá kiêu hãnh để làm điều đó." Sự cay đắng khủng khϊếp đã biến câu nói đơn giản đó từ một biểu hiện trấn an tin tưởng thành một kiểu buộc tội gầm gừ, làm Severus cứng đờ ra như một bức tượng tạc bằng đá cẩm thạch.