Mặt Trời Sẽ Luôn Đến

Chương 1

Ánh sáng ban ngày ... Tôi cứ chờ đợi mặt trời lên.

Cứ nghĩ về một cuộc sống mới, nơi tôi không được nhượng bộ ...

Khi bình minh ló dạng ... đêm nay cũng sẽ là kỉ niệm, và một ngày mới sẽ bắt đầu ...

Lời bài hát Memory (Cats)

Severus Snape khẽ giật mình khi tia nắng đầu tiên tô lên một màu hồng rực rỡ qua làn da mỏng manh trên mí mắt ông. Ông thoáng chút xoay người, ngập ngừng không muốn từ bỏ sự yên bình trong những giấc mơ của mình, nhưng ánh sáng vẫn tiếp tục quấy rầy ông, cố gắng kéo ông ra khỏi cơn mơ màng dễ chịu. Tâm trí ông bắt đầu mất đi cảm giác buồn ngủ êm ái, và ông chớp mắt tỉnh dậy.

Đôi mắt đen của ông hơi mở ra, uể oải tập trung vào những hạt bụi đang bay lượn, nhờ tia nắng chói chang ngay trên đầu, mà những hạt bụi đáng ghét ấy trở nên giống như những hạt ma thuật phủ sắc vàng óng. Ông tự nhiên mỉm cười, nâng bàn tay thon dài của mình lên với nỗ lực vô ích để nắm lấy vẻ đẹp mong manh ấy. Da ông chuyển sang màu vàng trong ánh sáng, bụi bay múa trên những ngón tay hơi cong lại của ông khi ông nhẹ nhàng xoay ngón tay, cố gắng dùng bàn tay của mình bắt lấy ánh nắng ấm áp này.

"Chào buổi sáng, Severus." Lời chào thì thầm nhẹ nhàng đó phá tan sự hài lòng trong cơn mơ mộng của ông, làm ông giật mình ngồi dậy. Hiện thực đột ngột xâm nhập vào thế giới yên bình tràn ngập ánh nắng của ông khi ông nhận thức được chính xác mình đang ở đâu, và đang ở với ai.

Khi ý thức được tình huống cực kỳ không được đón chào rằng ông vẫn đang bị mắc kẹt trong bệnh xá với người đồng nghiệp đáng ghét dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, thì chưa đầy một giây sau khi ý nghĩ ấy ngấm vào, tâm trạng của ông đã trở nên hoàn toàn u ám, vì vậy đi cùng với sự gầm gừ mang thái độ không nhiệt tình công khai để đáp lại lời chào của Potter, là sự cứng ngắc như một khúc gỗ của Severus trên chính ghế của mình, ông cau mày tối tăm với tấm chăn dày và ấm áp mà ai đó đã dám quấn quanh người ông.

Ông còn nhớ mình đã gạt bỏ sự giúp đỡ của Poppy bằng một cử chỉ thô lỗ, tiễn bà thẳng vào giường với sự trấn an rằng ông dự định sẽ ở lại đây đủ lâu để theo dõi tác dụng của ma dược. Chắc hẳn ông đã quá mệt mỏi đến mức ngủ gục trên ghế của bệnh xá, nhưng điều đó không thể giải thích được tại sao, trong tất cả mọi chuyện trên đời, ông lại có thể thức dậy với lòng tự trọng bị tổn thương cực độ khi bản thân mình trở thành tâm điểm cho sự giám sát tỉ mỉ cẩn thận của Potter.

"Cậu đang làm gì ở đây, Potter? Ta từ chối cho cậu cơ hội để đổ tất cả trách nhiệm về sự việc bất hạnh này lên cửa nhà cậu bé Wilson. Ta sẽ chiến đấu với cậu bằng cả răng nanh và móng vuốt, nếu cậu dám thử làm điều đó. Cả hai chúng ta đều biết thằng nhóc Edgar đáng ghê tởm của cậu đã kiên định nhắm vào học sinh này của ta hơn ba tháng rồi."

"Carl khẳng định rằng cậu ta là người bị thách đấu, Severus. Sáng nay tôi đã lại trò chuyện với cậu ta lần nữa để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ta vẫn bám sát phiên bản các sự kiện như đã từng nói trước đó. Vào lúc này thì tôi không thể làm gì được cả."

"Tên đó đang nói dối. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi tên nhóc đó bị đuổi học vì chuyện này."

"Ông không thể chứng minh bất cứ điều gì. Ngược lại chính cậu ta đang tố cáo Josh đã ăn cắp một trong những cuốn sách của cậu ta. Cậu ta nói với tôi đó là lý do tại sao lúc đầu cậu ta tiếp cận đối phương. Rồi họ dốc lòng chửi mắng người kia, những lời buộc tội văng khắp nơi, và trước khi nhận ra mình cần nhịn xuống thì cậu ta đã bị thách đấu trong một cuộc Đấu tay đôi rồi. Nếu đã nhận được thách thức, thì đấy đã trở thành vấn đề về lòng tự trọng, Severus. Một Slytherin đã thách thức cậu ta và cậu ta không thể quay lưng chạy được. Và không ai có thể kết tội cậu ta chỉ vì năng khiếu của cậu ta trong lớp Phòng chống."

Severus nghiến răng. Ông đã lo lắng về những cuộc xung đột giữa hai học sinh này suốt một thời gian rồi, nhưng mọi nỗ lực của ông để làm Potter thấy vấn đề trong việc này luôn kết thúc trong sự mệt mỏi và thất vọng. Ông tự thấy xấu hổ vì ông đã quá vô dụng, không có khả năng tìm ra bằng chứng chứng minh những tố cáo của mình. Ông biết có điều gì đó không tốt đẹp đang diễn ra ở đây, nhưng chừng nào Josh Wilson từ chối tâm sự, từ chối đặt lòng tin vào ông để trực tiếp buộc tội hành vi sai trái của kẻ bắt nạt nhà Gryffindor, thì thực sự người khác rất khó có thể làm được gì.

Một triệu lẻ một ký ức về tuổi thanh xuân khốn khổ của chính ông hiện về trong tâm trí, lúc đó của ông và lúc đó của cậu bé này đều bị vây trong những bức tường giống hệt nhau, thân thể ông run lên với sự phẫn nộ sôi sục. Sự bất lực của chính mình trong việc chấm dứt tình trạng không thể chịu đựng nổi của cậu bé đã khiến ông càng bị bức ép hơn, làm ông càng tức giận hơn...

"Vậy nên, theo đánh giá của cậu thì đây cũng chỉ là một sự việc thông thường thôi. Phải không, Potter? Cậu đã đến tận đây để nói với ta rằng con sư tử nhỏ quý giá của cậu sẽ lại được tự do chạy thoát một lần nữa. Ta hy vọng cậu sẽ không mong đợi lòng biết ơn của ta."

"Đây không phải là lỗi của tôi, Severus." Trái tim ông đập thình thịch khó chịu khi bàn tay ấm áp của Potter cố gắng nắm lấy vai ông trấn an, và ông vứt bỏ sự tiếp xúc ấy bằng một bước lùi vội vàng về phía sau.

"Đừng chạm vào ta!" ông gầm gừ, cơn tức giận vượt ra ngoài lý trí khi đột nhiên nhận ra rằng ông đã quá tập trung vào những hồi ức cay đắng của chính mình, đến nỗi ông đã không nghe thấy việc người thanh niên đáng ghét đang đến gần mình.