Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 269

Nếu trong đầu chỉ có các loại kỹ năng mà không có lấy một đồng xu mẻ nào, không có lấy chút thế lực nào thì mãn kiếp cô ta cũng không thể báo thù thành công. Nhìn dáng vẻ kia của Trần Tuấn Tú, sợ là việc cô ta muốn nắm giữ nhà họ Trần trong tay sẽ rất khó, trước mắt bản thân cô ta chỉ đành tự ra ngoài tìm kiếm cô hội cho mình thôi.

Một nơi nhỏ nói thế nào cũng là một nơi nhỏ, mắc dù phong cảnh đẹp không tả xiết nhưng đi hết cả thành phố trong buổi sáng cũng không tìm thấy gì. Trần Nhật Linh sắp không không chế được sự mờ mịt trong mắt mình, sắc mặt cô ta trở nên âm u, sau đó cô ta tìm một chòi nghỉ mát để nghỉ ngơi và suy nghĩ.

Ngay cả khi có người đến bên cạnh mình mà cô ta cũng không hề phát hiện ra. Chờ đến khi Trân Nhật Linh khôi phục tinh thần, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là người đàn ông đứng đối diện kia đang nở nụ cười vui vẻ. Trần Nhật Linh vốn định đi thẳng một mạch, nhưng lại đột nhiên phát hiện người này có chút quen mắt.

“Cô Trần, không nghĩ tới có thể gặp cô ở đây”

Trần Nhật Linh còn chưa kịp hỏi chuyện thì đối phương đã lên tiếng trước.

“Xin hỏi anh là?”

Người có thể nhận ra cô ta thì chắc chắn là người trong nước, nói vậy thì hẳn là cậu chủ của tầng lớp giàu có ở Hải Phòng.

“Là tôi vội vàng rồi, cô Trần, chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà họ Trần, mấy năm trước tôi có đến tham gia tiệc sinh nhật của cô, tôi tên là Dương Thừa Húc, bố tôi là chủ tịch thành phố hải Phòng —- Dương Minh Hạo”

Mặt Dương Thừa Húc tràn đầy vẻ tươi cười, giòn nói thì dịu dàng trong trẻo.

“Hóa ra là cậu Dương, thật ra là do †ôi không đúng, nhưng không ngờ nhiều năm như vậy mà chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây”

Ánh mắt Trần Nhật Linh đong đưa, khẽ nở một nụ cười tươi tắn, hai mắt nhìn Dương Thừa Húc như nhìn một con mồi lớn.

“Đúng là không nghĩ tới, có thể là do tôi và cô Trần có duyên với nhau, nhưng mà tại sao hiện tại cô Trần lại ở đây vậy?”

Dương Thừa Húc không nghĩ tới sẽ gặp lại người phụ nữ mà trước đây mình thích, lúc này hai mắt anh ta sáng lấp lánh, rồi sau đó anh ta nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây ở Hải Phòng, dường như anh ta đã hiểu ra điều gì, khuôn mặt tràn đầy tức giận, nói tiếp: “Có phải Trần Tuấn Tú ép cô qua đây đúng không, tôi biết ngay ông ta không phải là loại người tốt đẹp gì mà, chẳng lẽ Trần Tuấn Tú nghĩ vô số cách để đưa cô tới đây là vì để lót đường cho đứa con trai ruột kia của ông ta đấy chứ? Gô Trần, nếu như cô có điều gì khó nói thì nhất định phải nói cho tôi biết…”

“Con trai ruột là sao? Nhà họ Trần chỉ có một đứa con gái là tôi mà, từ đâu mà lại mọc ra con trai ruột thế!

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!”

Trần Nhật Linh càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, đáy lòng đột nhiên có loại dự cảm không lành, cô ta tiến lên hai bước kéo tay áo của Dương Thừa Húc rồi hỏi.

“Cô Trần vẫn chưa biết gì sao? Bố cô nói cô và Trần Hiền bị ôm nhầm, thực ra Trần Hiền mới là con trai ruột của ông ta mà không phải là cô. Hiện tại toàn bộ Hải Phòng đều biết chuyện này rồi, rồi cho rằng cô cũng biết chuyện này cho nên mới…”

Lúc này Dương Thừa Húc mới vội vàng che miệng mình lại, hai mắt lén liếc về phía Trần Nhật Linh, trong lòng anh ta đang rối rằm bởi vì sợ chuyện anh ta nói ra là điều không tốt với cô ta, nói không chừng Trần Tuấn Tú đưa Trần Nhật Linh đến đây là vì sợ cô ta biết chuyện này sẽ không chịu được, cho nên mới…