Gương mặt vốn dĩ tươi cười của ông ta thu lại trong nháy mắt, trên mặt đan xen vẻ hối hận, đôi mắt ông ta trợn tròn, đưa tay chỉ vào người Trần Hiền, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Có thể rời đi, Trần Hiền cầu còn không được. Anh ta vội vàng cúi người rời khỏi, từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống khóe mắt cũng không dám đưa tay lau.
Trong phòng chỉ còn mỗi Trần Tuấn Tú, ông ta chán nản ngồi bệt dưới đất, tất cả hy vọng của ông ta đều tan vỡ rồi.
Trần Tuấn Tú nhớ đến bà ta còn nằm trong tâng hầm, bèn cuống quýt đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về biệt thự nhà họ Trần. Sau đó, ông ta giống như một con ruồi không đầu, cứ thế xông vào dưới tâng hâm ngầm.
Ở chính giữa phòng, cả người Vũ Tuyết Phương ướt đẫm nước, cho dù làn da trên mặt và cơ thể đã bị cá ăn thủng lỗ chỗ, Trần Tuấn Tú chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bà ta.
Ông ta lảo đảo đi tới mà không hề chú ý đến dáng vẻ khủng bố lúc kia mà cứ thế duỗi tay ra ôm lấy bà ta.
“Tuyết Phương, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi! Em chờ anh nhé, anh nhất định sẽ báo thù cho em, anh sẽ khiến tất cả bọn họ, nhà họ Giang, nhà họ Nhancùng với nhà họ Lê phải chôn cùng em. Em cứ yên tâm ở dưới đó đợi anh, chờ anh làm xong mọi chuyện thì sẽ lập tức xuống đó với em”
Trần Tuấn Tú hôn nhẹ lên chiếc trán của Vũ Tuyết Phương, viên mắt ông ta lúc này đã đỏ rực lên, trong đôi mắt đυ.c ngầu là nước mắt chực trào nhưng không hề rơi xuống.
Châu Âu.
Khó khăn đi qua mấy quốc gia, cuối cùng dưới sự sắp xếp của Trần Tuấn Tú, Trân Nhật Linh dẫn theo Hải Phúc đặt chân đến một quốc gia nhỏ ở Châu Âu.
Ngày đầu tiên của hành trình trao đồi bản thân, cô ta được chào đón bởi một chương trình học dày đặc như kéo dài vô tận, học đủ các thứ từ vừa phức tạp vừa đa dạng. Mới không được mấy ngày, mà cô ta đã cảm thấy bản thân như đã trải qua một đời người. Cô ta đã rất nhiều lần suy nghĩ rằng tại sao mình lại phải tới chỗ này để chịu đựng loại khổ luyện này, vì sao lại phải chịu sự dẫn vặt giày vò như vậy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cô ta nghĩ đến ba người Nhan Nhã Quỳnh, Giang Anh Tuấn và NhanKiến Định còn đang sống vui vẻ ở Hải Phòng thì cô ta lại cảm thấy có được nguồn động lực vô hạn.
“Hải Phúc, tình hình trong nước hiện tại thế nào”
Kết thúc chương trình học của một ngày, Trần Nhật Linh cũng trở nên lười nhác hơn, chương trình học với cường độ cao dường như đã tiêu hoa tất cả thời gian của cô ta. Nhưng cô ta muốn báo thù, muốn trở vê nước, nhưng quá trình để trở nên trở nên mạnh mẽ thực sự quá gian khổ, lại rất dài, cô ta sắp không chờ được nữa rồi.
“Cô chủ, có khả năng người lãnh đạo Hải Phòng sắp được thay, tình hình bên Sunrise không phải quá tốt, tạm thời bên phía TQT chưa thấy xuất hiện sở hở gì ra bên ngoài, tập đoàn Thịnh Thế vẫn đang bị loạn nội bộ, nhiệm vụ cấp thiết hiện tại của cô chủ là học tập thật tốt, những khóa học này đều là ông chỉ tỉ mỉ thiết kế vì.. “
“Được rồi, không biết chị đã nói những câu này bao nhiêu lần rồi, sáng mai tôi muốn ra ngoài một chuyến, chị giúp tôi xin nghỉ với giáo viên”
Ở đây là một quốc gia nho nhỏ, trình độ tắc nghẽn tin tức tệ đến mức Trần Nhật Linh nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô ta đã rời đi nhiều ngày như vậy, đáy lòng dậy sóng đã bị những khóa học này hành hạ đến mức không còn sức để sôi sục từ lâu rồi, trong lòng lúc này chỉ còn lại sự hận thù, chính nó đã giúp cô ta tiếp tục có động lực bước tiếp về phía trước.
“Vâng, cô chủ”
Ánh mắt của Hải Phúc lấp lóe, chị ta cúi đầu không trả lời nhưng cũng không hỏi nhiều.
Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm Trần Nhật Linh tranh thủ lúc Hải Phúc chưa tới, một thân một mình chạy ra ngoài.