Nửa tiếng sau, cao tầng của tập đoàn Tạ Thị bị bắt, củng lúc này, giám đốc bộ phận tài vụ của bát động sản Hạo Tường cũng bị bắt.
Phóng viên cũng nhanh chóng vây quanh trước cửa lớn của tập đoàn Tạ Thị, ai mà không biết thực lực của Hi Thị, luôn thần thần bí bí, điều tra trên mạng cũng chỉ là thành tựu của bọn họ ở nước ngoài, tài phú của cả gia tộc đã vượt xa tài phú phát triển của quốc gia, phía sau còn có tướng quân khai quốc, thê lực càng vượt trội, tài phú càng không thể sảnh được, muốn đâu thì chính là không biết lượng sức mình, tin tức trên mạng được truyền đi một cách nhanh chóng, giới truyền thông ai ai cũng muôn phỏng vân.
Công ty vừa chuyển về nước đã có cấp trên bị bắt, đây là tiết tấu có người kiếm chuyện sao?
Tiện thể chuyện lần này, không quan tâm là công ty hay doanh nghiệp hay bất kỳ một truyền thông nào của thành phố A đều muốn biết năng lực của Tạ Thị, cho dù chỉ là một chút cũng đủ cho bọn họ bùng nỗ.
Bát động sản Hạo Tường cũng có người bị bắt, mấy phóng viên lão làng có đầu óc quen thầy những thủ đoạn thương trường hiểu ngay là có chuyện gì, bất động sản Hạo Tường dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Thị, cũng là cậy bản thân là rắn đầu đàn của thành phó A, sống ở đây lâu năm, suýt chút nữa thì xem mình là rông, không rõ thực lực của bản thân.
Trên truyền hình đang phát sóng chuyện phó tổng giám đóc Tạ Thi nHấT hi lộ, Tạ Mãn Hành thân là tổng giám đốc đương nhiên phải ra mặt trả lời, như vậy mới có sức thuyết phục.
Vân Thư ngồi trên ghế Sô pha, xem truyền hình, chau mày, tay bóc vỏ quýt cả nửa ngày rồi những vẫn chưa ăn.
Tạ Mẫn Tây chú ý đền, lặng lẽ lắc Tạ phu nhân, có ý: Nhìn chị dâu kìa.
Đương nhiên Tạ phu nhân cũng nhìn thây, nét buồn trên mặt Vân Thư lúc sáng cô báo oán chưa bao giờ tan đi, mà lúc này càng thêm nông đậm.
Vân Thư không chú ý đến Tạ phu nhân với Tạ Mẫn Tây đều đang nhìn cô, tâm tư Vân Thư đều ở trên truyền hình, cô hỏi: “Mẹ, kinh tế thương mại tài chính là phát sóng trực tiêp hay là phát lại vậy?”
“Phát trực tiếp.”
Vân Thư nhìn đông hồ trên tường: “Đã phát sóng trực tiếp. một tiêng đồng hô, sắp một giờ rôi, vân chưa ăn cơm sao?”
Buổi sáng anh chưa ăn. Trong lòng Vân Thư chỉ lo nghĩ đến sức khỏe của Tạ Mẫn Hành, sắc mặt lo lắng rơi vào trong mắt Tạ phu nhân.
Vân Thư lo lắng cho sức khỏe của Tạ Mẫn Hành phát ra từ nội tâm khiến Tạ phu nhân rất vui mừng.
Tạ phu nhân như đang nói chuyện với chính mình, thở dài nói: “Cũng không biết Mẫn Hành đã ăn hay.
PHẾ sức khỏe nó không tốt, mỗi ngày không ăn cơm đúng giờ thì sao được? Lân này Vương Huy lại xảy ra chuyện, đứa nhỏ này lại phải bận rộn mấy ngày mấy đêm, mây ngày nay mẹ không thây dấu vớt. ăn cơm, có lẽ phải, ngủ ở công ty rôi.” Lời nói của bà ây rât có ý tứ.
Nói xong ánh mắt của bà ấy lại bay vệ phía Vận Thư, quan sát phản ứng của Vân Thư, chỉ thây cô chau mày, Ta phu nhân nói một câu, tâm trạng Vân Thư lại khó chịu một chút, quản lý công ty lớn như vậy, lại nuôi sông một gia đình, Tạ Mân Hành anh nhất định rất vất vả đúng không.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thư nhăn thành gai.
Có lẽ do tác dụng tâm lý, Vân Thư xem truyền hình cảm giác Tạ Mẫn Hành gây đi rất nhiều, Vân Thư bát an: “Mẹ, con đi ra ngoài một chút.”
Sau khi Vân Thư rời đi, Tạ Mẫn Tây mới nhìn mẹ của mình: “Mẹ, tại sao.
mẹ lại nói sức khỏe anh cả không tốt?