Tạ Mẫn Tây phát hiện nói lỡ miệng, lập tức xua tay: “Chị dâu, đi ngủ đi ngủ.” : Sáng sớm, tiếng chim hót quen thuộc, làn gió quen thuộc, Vân Thư lại tỉnh lại trong vòng tay quen thuộc, vừa ngắng đâu đã nhìn thấy gương mặt không thê bắt bẻ, Vân Thư nỗi giận, đập một quyền vào bụng Tạ Mân Hành: “Tôi ngủ trên sô pha có thể chạy đến giường, tôi ngủ ở phòng khác cũng mộng du hay sao?”
Đêm qua Tạ Mẫn Hành làm việc đến khuya, đên rất muộn, sáng mới trở lại phòng, ngủ một lát thì phải đến công ty, giờ phút này anh như sư tử có thê căn người bât cứ lúc nào, mặt mũi đỏ tươi, dữ tợn dọa người.
Vân Thư có chút sợ hãi, nhích mông lùi về phía sau.
Tạ Mẫn Hành xoay người nằm thẳng nói: “Đã sắp xếp xong công việc cho cô, qua mùng bảy năm mới đi báo danh đi.”
Giờ phút này, Vân Thư cần nhất chính là công việc.
Nhưng Tạ Mẫn Hành làm như vậy, không chỉ không hợp tâm ý của cô, ngược lại Vân Thư lại quậy lên: “Có phải là anh bồi thường sau khi hôn tôi không? Tôi nói cho anh biết, đây là sỉ nhục tôi, hôn anh cũng đã hôn nôi, xem như tôi bị… hự…” Miệng lại bị chăn lại, Tạ Mẫn hành hôn đến: “Có thể yên tĩnh một lát được không?”
Vân Thư chỉ vào bản thân rống lên: “Anh chê tôi phiền?”
Ngủ không được nữa, Tạ Mẫn Hành thu dọn, không ăn điểm tâm mà trực tiếp đến công ty, hôm nay rất nhiều việc, còn có một cuộc phỏng vân.
Trên bàn cơm, tâm trạng Vân Thư lại không tốt, ngay cả khẩu vị cũng không tốt.
Tạ phu nhân nhìn về hướng. con trai rời đi, nói một câu: “Đứa nhỏ này, không cân mạng nữa à, làm việc cả một đêm, sáu giờ sáng trở. về ngủ, lúc này mới hơn tắm giờ đã đến công ty.”
Nói xong, nhìn thấy Tạ Mẫn Thận đang nghịch điện thoại di động: “Sau khi con xuât ngũ thì hãy đến công ty giúp anh trai con đi.”
Tạ Mẫn Thận nghe vậy, tắt điện thoại di động, đi đến ăn cơm. Anh ấy nghe tai trái lọt tai phải với những lời nói của mẹ. Anh ấy không muôn làm việc với người đàn ông đó mỗi ngày.
Vân Thư chú ý câu nói phía trước của Tạ phu nhân, sáu giờ mới ngủ? Cô ngồi bên cạnh Tạ Mãn Tây hỏi: “Chị được anh trai em bề đi từ khi nào vậy?”
“Hơn sáu giờ, có chuyện gì sao? Chị không biết à?”
Vân Thư lắc đầu, trong lòng càng thêm tự trách, bản thân không hiệu chuyện không thông cảm cho Tạ Mẫn Hành, cũng thương anh. Bận rộn cả một đêm, buôi sáng còn bị cô đánh thức, không ăn cơm đã rời đi, có lẽ là sợ cô âm T.
Tạ Mẫn Hành lao vào công việc của công ty cả ngày, Cao Duy Duy lại gọi điện thoại, lân này anh không do dự mà lập tức từ chối.
Tần Ngũ gọi điện thoại đến: “Lão đại, có thể đuôi việc phó tổng Vương Huy rồi.”
Tạ Mẫn Hành cúp máy, nhận được một phần tài liệu chứng cứ về việc Vương Huy nhận hối lộ.
Tạ Mẫn Hành gọi nội tuyến: “Một giờ sau tổ chức họp cô đông.”
Phòng họp tràn ngập ánh mắt sáng trăng, khác với cục diện phòng họp của thành phố G nước Nam, phòng họp đơn giản trong suốt.
Ông Tạ ngồi ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Tạ Mẫn Hành, đối diện là giám đóc Vương, phía sau giám đốc Vương là Vương Huy, cùng lúc này, các cô đông khác cũng lân lượt ngôi xuông vị trí của mình, ông Tạ gật đâu bắt đầu buổi họp.