Hạ Đông Thần đẹp trai nhiều tiền, mặc dù không cố ý khoe khoang, nhưng những hành động thường ngày, cách ăn mặc, cũng thể hiện ra hoàn cảnh gia đình rất tốt. Thành tích thì chẳng cần nói, nghiền nát Lâm Tri Viễn, cho nên tự nhiên thành ứng viên đầu tiên.
Tính tình của Tiết Thanh Thanh vốn tùy tiện, muốn thì làm, chưa từng suy nghĩ đến hậu quả, cũng không cần nghĩ đến suy nghĩ của người khác.
Trong thế giới của cô ta chỉ có tình yêu trai gái.
Vương Bằng vô cùng nhức đầu, cuối cùng không nhịn nổi lời khẩn cầu của cô ta, quyết định cho cô ta thêm một cơ hội.
Gọi phụ huynh cũng chẳng giải quyết được gì.
"Lâm Tri Viễn em ở lại đi." Đuổi Tiết Thanh Thanh đi, Vương Bằng gọi Lâm Tri Viễn, nhìn người học sinh giỏi ngày xưa của mình trở thành dáng vẻ này, Vương Bằng vừa thất vọng vừa đau lòng.
Suy nghĩ Tiết Thanh Thanh không đặt ở việc học, có phân tích thế nào cũng không thấm được, dẫu sao chuyện này cũng không thể cưỡng ép, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Có thể Lâm Tri Viễn là một hạt giống tốt, Vương Bằng không đành lòng nhìn cậu ta chết đi như thế, rơi vài đầm lầy tình cảm hủy diệt mình.
"Trường học có mấy suất trao đổi cho học sinh, thầy đề cử em."
Lâm Tri Viễn ngẩng đầu, mở miệng muốn hỏi vì sao không phải là Hạ Đông Thần.
Vương Bằng giải thích: "Học bạ của Hạ Đông Thần vẫn ở thành phố Kinh, không có ở trường học của chúng ta."
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa người ta là cậu chủ nhà giàu muốn ra nước ngoài thì ra nước ngoài, không cần mấy suất trao đổi này.
So ra, nhà Lâm Tri Viễn thì bình thường, nhà nước cho một cơ hội xuất ngoại cực tốt. Vương Bằng cũng đã theo dõi một khoảng thời gian rồi, biết trạng thái của Lâm Tri Viễn gần đây không ổn, Tiết Thanh Thanh ở bên cạnh như thêm dầu vào lửa, cho nên ông quyết định đưa người đi xa, thời gian có thể chữa lành mọi thứ, cũng có thể làm mọi thứ nhẹ nhàng đi.
Lâm Tri Viễn im lặng, ra nước ngoài sao? Vẻ mặt Tiết Thanh Thanh hiện lên trong đầu, cười, khóc, tức giận, đùa giỡn...
Thấy cậu ta do dự, Vương Bằng đánh một đòn mạnh: "Nghe nói khi còn nhỏ Hạ Đông Thần có tận tám giáo viên, biết tận bốn thứ tiếng, đàn thư pháp đều biết tất cả. Tài nguyên học tập của chúng ta kém hơn người bình thường, bây giờ cơ hội tốt như thế ở trước mắt, em phải nắm chắc lấy."
Đang hoang mang thì Lâm Tri Viễn lập tức ra quyết định.
Vương Bằng đưa mắt nhìn Lâm Tri Viễn cầm tờ đơn đi xa, việc lớn ẩn sâu trong lòng.
Lâm Tri Viễn ra nước ngoài làm học sinh trao đổi!
Tiết Thanh Thanh mờ mịt, luống cuống, hôm đó cô ta trốn học chạy ra sân bay, khóc quên trời quên đất, cảm giác như bản thân vừa mới mất một thứ quan trọng nhất trong đời.
Sau khi quay về, Tiết Thanh Thanh trở nên trầm lặng, cũng không theo đuổi Hạ Đông Thần nữa, trái lại dần dần đã để trái tim vùi đầu vào học tập. Chuyện này khiến Vương Bằng vừa vui vừa yên lòng, cảm giác như bản thân vừa mới cứu vớt được hai đứa nhỏ lạc đường.
Sẽ tốt hơn nếu ông không bị vợ mắng vì thiên vị người ngoài để tránh nghi ngờ.
Ôi~
Đối với sự việc phát triển kỳ lạ này, Hạ Đông Thần tỏ ra thú vị, trong truyện Lâm Tri Viễn có thể vì Tiết Thanh Thanh từ chối cơ hội này.
"Ngày đó, cậu đi tìm chủ nhiệm đúng không?" Ánh mắt Hạ Đông Thần nhìn sang Nguyên Cẩn đang ngồi làm đề.
Hôm nay là cuối tuần, họ hẹn nhau ở thư viện để học chung, chủ yếu là vì Nguyên Cẩn muốn học, Hạ Đông Thần đã liều mình ngồi cùng cô.
Nguyên Cẩn mặc một chiếc áo khoác len màu xanh lam, mái tóc đen dài ngang lưng mềm mại buông xõa phía sau, trên đầu đeo một chiếc băng đô bằng ngọc trai, vài lọn tóc rủ xuống hai bên thái dương, tô điểm cho khuôn mặt hơi tròn trịa của cô, khiến cả người cô trở nên yên tĩnh và trầm lắng hơn. Có thể chưa đủ kinh ngạc nhưng có thể khiến người ta bình tĩnh, từ từ nhìn ngắm.
Lúc nghe thấy Hạ Đông Thần nói thế, bút của Nguyên Cẩn cũng dừng một chút, quay đầu nhìn anh, ánh mắt thản nhiên: "Là tớ."
Cô thấy Tiết Thanh Thanh tỏ tình với Hạ Đông Thần, tim như muốn ngừng đập. Tiết Thanh Thanh dũng cảm chẳng sợ gì, tùy ý khoe khoang, vừa nghĩ đến sau này bên cạnh Hạ Đông Thần xuất hiện bóng dáng người này, trong lòng Nguyên Cẩn khó chịu chết được, trời xui đất khiến lại chạy đi tố cáo với dượng.
Hạ Đông Thần nhíu mày, vẫn không nói gì, Nguyên Cẩn lại hỏi: "Cậu ghét như thế phải không?" Cô biết có rất nhiều nam sinh đều thích được con gái theo đuổi, nhất là con gái đẹp.
"Đương nhiên rồi, thậm chí còn có chút biết ơn nữa, cậu cũng biết, mình không thích dây dưa với nữ sinh."
Nguyên Cẩn lập tức nhớ lại hoa khôi lớp kế bên, khoảng thời gian trước lạm dụng chức quyền ở trên radio tỏ tình, không khéo là ngày đó có lãnh đạo đến, hoa khôi bất hạnh bị trường học răn dạy, sau đó chuyển trường chẳng biết tung tích.
Hạ Đông Thần hỏi ngược lại: "Suất trao đổi của Lâm Tri Viễn là cậu nhường lại đúng chứ?"