Khác với trong truyện, bây giờ thành tích Lâm Tri Viễn không ổn định, mà Nguyên Cẩn lại đứng vị trí thứ hai, nếu như muốn trao đổi, Vương Bằng là dượng nhất định sẽ lựa chọn chái gái của mình rồi.
Như thế chỉ có thể nói rõ, suất đi của Lâm Tri Viễn là của Nguyên Cẩn nhường lại.
"Không sai, Lâm Tri Viễn rất giỏi, sau khi ra nước ngoài không có những thứ làm hỏng tâm trạng, nhất định sẽ tiến lên một bước cao hơn." Nguyên Cẩn nghiêm túc nói.
Có một vài nguyên nhân, cô từ nhỏ đến lớn đều đồng hành với dượng, người nhà sao có thể để cô một mình ra nước ngoài làm học sinh trao đổi được.
Hạ Đông Thần nhìn Nguyên Cẩn như thế, thì từ từ cười.
Cô trong truyện cũng bị ép cô đơn hết quãng đời còn lại giống như chủ của cơ thể này, Nguyên Cẩn tìm trăm phương ngàn kế để ngăn nam nữ chính nói yêu nhau thành nữ phụ độc ác, nhưng thật ra không hề ác độc, cô chỉ đồng cảm với kẻ mạnh thôi, cho dù không đòi hỏi gì, thậm chí bị nghĩ rằng xen vào việc người khác, nhưng tấm lòng kia của cô rất đáng kính, ít nhất là so với ghen tị thì cao thượng hơn không phải sao?
Hạ Đông Thần nghĩ đến bản thân mình, tiến đến trước mặt Nguyên Cẩn cười híp mắt hỏi: "Cho nên tiểu Cẩn đối với mình cũng giống thế sao? Không muốn nhìn thấy mình bỏ phí học tập chạy đi nói yêu đương?"
Nguyên Cẩn ngạc nhiên một chút, sau đó trên mặt đỏ lên mà nhìn mắt thường cũng có thể thấy được.
Cô không muốn lùi bước, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Không phải thế."
"Không phải bởi vì sợ cậu vì yêu mà bỏ bê học tập, mà là sợ đối tượng yêu đương với cậu không phải mình."
Khóe môi Hạ Đông Thần cong lên: "Mình thích cậu thẳng thắn thế này."
Cách đó không xa, có một nhϊếp ảnh gia không nhịn được mà bấm máy, ghi lại được một cảnh thế này.
Nhiều năm về sau, một tấm hình xuất hiện trong buổi triễn lãm chụp ảnh, trong hình chàng trai thiếu nữ ngồi cùng một hàng, chàng thiếu niên mỉm cười chúm chím, nhếch khóe môi lên, nghiêng người tới trước mặt thiếu nữ, trên mặt thiếu nữ lộ vẻ đào hoa, ánh mắt ngượng ngừng, nhưng lại kiên cường không từ bỏ, ánh nắng ngoải cửa sổ chiếu xuống bàn, mập mờ đã lặng lẽ bò dậy.
Tấm hình này còn có một cái tên khiến mọi người mỉm cười: Mới biết yêu.
Quay lại bây giờ.
Một bạn học trong lớp phát hiện, đứng đầu và đứng thứ hai trong lớp họ lại nói yêu nhau! Mặc dù trước kia cũng dính sát vào một chỗ, những bầu không khí khác xa bây giờ.
Bây giờ từ xa cũng có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng bay quanh hai người, bay loạn khắp nơi.
Nhìn trong tay Hạ Đông Thần xách theo một cái cặp hồng! Thả xuống! Trong tay cậu phải là bóng rổ mới đúng!
Nhìn trong tay Nguyên Cẩn là một chai nước suối! Mau bỏ xuống! Học sinh giỏi sao có thời gian lãng phí ở chuyện đi đưa nước thế hả!
Bỗng nhiên, không biết có bao nhiêu chàng trai cô gái tan nát cõi lòng.
Giọng a a a giống như từ chân trời xông ra!
Không cần phải nói, sau khi Lâm Tri Viễn rời đi, Hạ Đông Thần là nam thần chính hiệu của trường và có rất nhiều người hâm mộ. Mà Nguyên Cẩn cũng chẳng thua đâu, một học sinh trầm lặng, ngồi yên lặng ở đó, cũng chẳng thể xem thường.
Bây giờ hai người thành đôi, tài nguyên không hề lãng phí!
Thân là chủ nhiệm lớp kiêm luôn là dượng Vương Bằng không hề vui, dưới mắt mình ra đời một đôi tình nhân, một người trong dó còn là cháu ngoại mình!
Vương Bằng chỉ có một người con trai, đối xử như con gái nên đau lòng cho cô, bây giờ dưới mí mắt mình bị người ta mang đi, thật không dám tin tưởng.
Vương Bằng không vui nên bắt đầu hành hạ Hạ Đông Thần, tranh tài thi đua đều viết kín hết, tranh thủ ép khô hết tất cả thời gian và sức lực của Hạ Đông Thần!
Hạ Đông Thần cầm một chồng danh sách, quay đầu thì giúp Nguyên Cẩn bổ túc.