Tằng Bác khích bác ly gián, thật đáng ghét, có lẽ trong lòng ba Hạ cũng biết, suy cho cùng chuyện tái hôn này của ông đã không mang lại cho con trai ông đủ cảm giác an toàn.
Ông thở dài, giọng nói trầm thấp nói: "Khoảng thời gian này có một hạng mục trong công ty chúng ta xảy ra vấn đề, ba bận đến nỗi cơm cũng chẳng kịp ăn, vốn dĩ định qua một khoảng thời gian ngắn nữa thì hai ba con chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau, không ngờ lại bị lợi dụng như thế."
Hạ Đông Thần yên lặng lại, chờ ba Hạ nói chuyện.
"Đông Thần, ba nói thật với con, ba đã sống đến tuổi này rồi nên cũng không muốn nói chuyện yêu đương gì cả, chỉ muốn tìm một người bạn làm tri kỷ. Thư ký Nghiêm có xuất thân bình thường, mấy năm trước đã từng kết hôn rồi, nhưng sau đó bởi vì không sinh được con nên đã ly dị, ba cũng điều tra rõ hết rồi nên con cứ yên tâm..."
Hạ Đông Thần hơi nhíu mày, giả vờ như không tự nhiên nói: "Thế sao ba không nói ra sớm một chút chứ."
Trong giọng nói ba Hạ khó nén được sự mất mác: "Ba cho là giữa hai cha con với nhau thì nên có chút tin tưởng..."
"Ba, con xin lỗi." Hạ Đông Thần nghiêm túc nói, lời xin lỗi này là thay chủ thân thể này nói.
Nói xong anh lại không được tự nhiên nói: "Bận xong rồi thì chọn ngày đi."
Ba Hạ còn chưa kịp từ trong lời xin lỗi kia hoàn hồn lại, đột nhiên nghe được câu này, cả người cũng ngẩn cả ra, khi phản ứng lại thì thấy rất vui mừng, vội vàng đuổi theo hỏi: "Con trai, con nói thật hả?"
Giọng nói của Hạ Đông Thần vô cùng kiêu ngạo đáp: "Đương nhiên, tốt nhất là chọn ngày cuối tuần hoặc là ngày nghỉ, không thì con cũng không rãnh đâu."
"Được được được!" Ba Hạ vui vẻ, mở miệng đồng ý.
Hai ba con bắt tay làm hòa, thật sự là hy sinh một vật tế Tằng Bác, đã cứu vãng một gia đình.
Tâm trạng ba Hạ tốt lên một chút, nên chuyển cho con trai một khoản tiền tiêu vặt.
Hạ Đông Thần thấy tin nhắn thông báo của ngân hàng, khóe môi nhếch lên, ai chê tiền nhiều đâu nè.
Tằng Bác bị đánh vào viện, ba Tằng vô cùng tức giận, mặc dù không thích đứa con trai do vợ cũ sinh ra này, nhưng dù sao cũng là con ruột mình! Ông ta hùng hùng hổ hổ, rất có khí thế đến để tìm ba Hạ tính sổ, nhất định phải xé một miếng thịt từ nhà họ Hạ này đi.
Lúc mới đầu thì thái độ ba Hạ cũng không tệ, nhưng sau khi bị cúp điện thoại và gọi lại lần nữa, thì đã hoàn toàn thay đổi thái độ.
Ba Hạ cười lạnh: "Con trai ông thì ông có thể lo lắng, để nó nằm trong bệnh viện dưỡng thương tốt là được rồi."
Nói xong để người làm mang những chứng cứ vừa mới thu thập xong gửi đi, tuổi còn nhỏ, thủ đoạn còn non nớt, làm chuyện xấu cũng không giấu đuôi đi, ví dụ như lịch sử trò chuyện của hai người.
Ba Tằng nhận được chứng cứ, mặt cũng tối lại, vọt nhanh vào phòng bệnh gào thét với Tằng Bác đang nằm trên giường: "Tên nhóc con ăn no rửng mỡ chạy đi nói bậy bạ gì thế hả?!"
Chuyện này nói nhỏ thì là Tằng Bác lo lắng nên nhắc nhở bạn tốt của mình, còn nói lớn chính là Tằng Bác có ý muốn khích bác ly gián. Hạ Đông Thần vì chuyện này mà bỏ nhà đi gây ầm ĩ rất lớn, để người ta nhìn thấy còn cười nhạo, trong lòng ba Hạ chắc chắn đang nén giận, Hạ Đông Thần là con trai mình, bỏ nhà đi là vì tức giận nên làm ầm ĩ, Tằng Bác là người ngoài, chính là chó với chuột lại đi xen vào chuyện của người khác! Không đánh cậu ta thì đánh ai!
Vốn dĩ Tằng Bắc còn muốn cãi lại, kết quả bị chứng cứ đập thẳng vào mặt, thấy chuyện mình làm bị lộ, cảm thấy chẳng còn gì để mất nữa, nhìn ba Tằng la to: "Đây chẳng phải là chuyện ba từng làm với con sao, con chỉ có lòng tốt muốn chia sẻ chút kinh nghiệm cho bạn bè thôi!"
Nói thẳng ra là, Tằng Bác không chịu được khi thấy Hạ Đông Thần tốt như thế. Cũng mất mẹ khi còn bé giống nhau, ba Tằng đã tái hôn lâu rồi, em trai cũng chỉ nhỏ hơn cậu ta hai tuổi, mà Hạ Đông Thần thì sao, ba Hạ đợi nhiều năm sau mới tái hôn, hơn nữa đối tượng tái hôn còn không thể sinh con.
Lúc Tằng Bác biết cũng thấy ghen tị đến điên lên, lấy cớ là muốn tốt cho bạn nhưng lại đi đổ thêm dầu vào lửa, mà rõ ràng là Hạ Đông Thần cũng bị cậu ta lừa thành công rồi, không ngỡ lại thông minh đột xuất như thế!