Anh cười: "Bạn học Nguyên Cẩn, cậu đang ở chỗ này làm gì vậy."
Nguyên Cẩn cả người cứng đờ, chậm rãi quay người lại, ánh mắt mơ hồ nói: “ Mình mua thùng các tông để đựng sách cũ.”
Hạ Đông Thần bước hai bước, đứng trước mặt cô gái nhỏ cười xấu xa: “Cậu hôm nay sao không đi tìm thầy giáo.”
Nguyên Cẩn sợ tới mức lui về phía sau mấy bước: “Mình cái gì cũng đều chưa nhìn thấy!”
Hạ Đông Thần nhìn thấy sắc mặt đã sớm trắng bệch của cô, thu lại dáng vẻ bạn nãy, hoà nhã thân thiện nói: “ Cậu sợ cái gì, mình cũng không có đánh cậu.”
Vừa rồi khi đánh Tằng Bác , anh đúng là ra tay tàn bạo hơn một chút, hình như anh đã doạ cho cô bé này sợ hãi rồi. Nguyên Cẩn siết chặt dây đeo trên vai, mấp máy môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: " Đánh người là không tốt."
Trong hai ngày liên tiếp, Nguyên Cẩn đều nhìn thấy Hạ Đông Thần đánh người, thói quen sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, cũng không phải là chuyện tốt.
Nhìn thấy vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt của cô, trong lòng Hạ Đông Thần khẽ động, nghiêm túc nói: " Được, không đánh người nữa."
Nguyên Cẩn nghe anh nói như vậy mới yên lòng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngõ nhỏ. ngập ngừng hỏi: " Cậu ta, sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?"
"Sẽ không, mình hứa." Hạ Đông Thần không muốn tiếp tục vướng vào chuyện này, vì vậy anh nắm vai Nguyên Cẩn và dẫn cô rời khỏi đây."mình đưa cậu về nhà, đi đường một mình không an toàn."
Nguyên Cẩn vừa định mở miệng, trước mặt lại truyền đến một thanh âm.
“Tiểu Cẩn!” Vương Bằng đứng ở ven đường, trên mặt lộ ra nụ cười phúc hậu ông ấy biết tiểu tử Hạ Đông Thần này rất hay gây chuyện! Không nghĩ tới tai họa lại đến với gia đình ông.
Hạ Đông Thần: … Đột nhiên kích động.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi,anh đột nhiên thở dài.
Sau khi trở về nhà, anh vừa tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của cha Hạ.
"Thằng nhóc thối tha, con còn dám đánh người!!! Trời ơi ! Vừa rồi Tằng gia gọi điện cho ta, mắng ta đến thổ huyết, hừm hai cái xương sườn, thằng nhóc họ Tằng gãy hai cái xương sườn! Sao con có thể làm như vậy !"
Hạ Đông Thần cho điện thoại ra xa một chút, khi cha Hạ nói xong, anh mới thản nhiên nói: "Như vậy là còn nhẹ cho cậu ta." Phải biết rằng, trong nguyên văn, chính Tằng Bác đã giở trò ly gián, làm cho nguyên chủ phản nghịch, vô pháp vô thiên,không quan tâm một ai, cha Hạ không lay động được con trai, cuối cùng đành từ bỏ cuộc hôn nhân này, bỏ lỡ mất mối lương duyên.
Đánh cậu ta như vậy còn nhẹ tay.
Còn nghiêm trọng hơn là không đánh, nếu tiểu tử Tằng Bác kia nhẫn nhịn không kiện, không kiện thì sao có thể diễn tiếp cảnh tiếp theo.
Ở đầu bên kia điện thoại, Cha Hạ bị thái độ không nhận sai của Hạ Đông Thần làm cho kinh ngạc, một lúc lâu sau mới đau khổ nói: "Con nói cái gì? Đánh người mà con còn nói là có lý!"
"Con chính là cố ý!"
Hạ Đông Thần lập tức giải thích "Thằng nhóc đó bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác, chuyện cha muốn kết hôn con còn chưa nói gì, nhưng nó ngày nào cũng thủ thỉ bên tai con rằng ngày nào có mẹ kế còn có ba ở sau! Nói rằng sau này mẹ kế có con thì sẽ chỉ yêu đứa con trai do mẹ kế sinh ra, đem hết tài sản trong nhà giao cho đứa nhỏ!"
Cha Hạ im lặng, sau đó nổi cơn thịnh nộ nói rằng con trai mình làm vậy là rất đúng. Ông rất hiểu tính khí con trai mình từ nhỏ vốn rất ngoan ngoãn, như thế nào lần này lại gây ra những chuyện rắc rối như vậy, vô pháp vô thiên, hoá ra tất cả đều do tên tiểu tử Tằng gia châm ngòi ly gián! Con trai ông làm như vậy cũng chỉ vì không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người khác mà thôi.
"Cha, cha cũng đừng bồi thường cho Tằng gia! Tên Tằng Bác kia thấy con sống quá thoải mái nên nổi lòng ghen tị, vặn vẹo, xúi giục con đến Hải thành học, còn nói tốt nhất là uống rượu, đánh bạc, không học vấn, không nghề nghiệp, nói là như vậy có thể cha sẽ chịu thua!" Hạ Đông Thần lớn tiếng tố cáo, dù sao Tằng Bác kia cũng không bị oan.
"Cậu ta thì biết cái rắm gì! Đừng nghe tên đó nói nhảm!" Cha Hạ rất tức giận, Tằng Bác đây là muốn hủy hoại con trai của ông! Hừm, bồi thường cái con khỉ khô, ông còn muốn tìm người ném cậu ta vào bao!
Hạ Đông Thần thầm nghĩ, trong nguyên tác, cha Hạ thực sự đã thoả hiệp, và từ bỏ chuyện tái hôn, chỉ có thể nói rằng cả cha mẹ cũng không thể lay động được lòng con cái.