Vai Diễn Nam Phụ Trong Những Tháng Năm Cô Độc Ấy

Chương 4: Nam phụ là học sinh đội sổ

Tiết Thanh Thanh, trở lại lớp học sau giờ ăn trưa, dùng hai tay ôm mặt, chăm chú nhìn bạn cùng bàn Lâm Tri Viễn làm bài tập với ánh mắt đầy si mê, thỉnh thoảng lại tự cười ngây ngô.

Đột nhiên, có một bạn nữ bên cạnh nhận xét rằng bạn học mới chuyển đến hấp dẫn hơn Lâm Tri Viễn nhiều, với tư cách là người hâm mộ số một, Tiết Thanh Thanh cảm thấy không thoải mái, vội vàng an ủi Lâm Tri Viễn: "Hạ Đông Thần đó nhìn như một tên côn đồ không có chút học thức nào. Muốn so sánh với cậu, hừ, bọn họ mù hết rồi sao, thật là nông cạn!"

Lâm Tri Viễn tiếp tục viết, rất nhanh đã làm xong một bài toán, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nhàm chán."

Tiết Thanh Thanh bĩu môi, nằm ườn ra bàn ngẩng đầu nhìn Lâm Tri Viễn với vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu làm bài cũng không xong, không bằng cùng nằm ngủ một lát, tránh buổi chiều lại buồn ngủ.”

Cùng nằm sấp trên một cái bàn như vậy, nghĩ đến đây thôi cũng khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, ha ha, hai má của Tiết Thanh Thanh không hỏi ửng đỏ, mắt chuyển động liên tục.

“Không cần.” Lâm Tri Viễn nói, cậu ta năm nào thành tích cũng đều đứng ở vị trí thứ nhất, đối với cậu ta mà nói không có việc ngủ, mà là làm đề làm đi làm lại.

Hơn nữa, Lâm Tri Viễn hơi nghiêng người, nhìn về phía cô gái ở hàng chéo phía sau cũng đang không ngừng làm đề, nhếch khóe miệng.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Tiết Thanh Thanh nghiêng người, nhìn theo ánh mắt của Lâm Tri Viễn, chỉ nhìn thấy nữ sinh xếp hạng thứ hai cũng đang lật bài kiểm tra, lập tức lẩm bẩm trong miệng nói: “Không biết bây giờ là giờ nghỉ trưa sao, còn ồn ào như vậy.”

Vừa dứt lời, một đám nam sinh khoác vai nhau đi vào, hình như là mới chơi bóng rổ xong, cả người ai nấy đều toàn là mồ hôi, ngồi trở lại chỗ của mình, uống nước, lại thêm tiếng quạt gió thổi vù vù, lớp học vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.

Hạ Đông Thần mới vận động xong cả người đều cảm thấy sảng khoái, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi uống chút nước, nhưng khi nhìn thấy Tiết Thanh Thanh và Lâm Tri Viễn đang ngồi ở hàng ghế đầu ân ái, anh bèn quay mặt nói với nam sinh bên cạnh: “Bạn học, chúng ta đổi chỗ đi?”

Nam sinh cao gầy như cây sáo trúc liếc nhìn Hạ Đông Thần trông vẻ mặt không dễ động chạm, bèn lẳng lặng thu dọn đồ đạc nhường chỗ.

Hạ Đông Thần hài lòng, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh: “Từ nay về sau anh đây sẽ bảo vệ cậu.”

Tên này nhìn trông có vẻ giống người hay bị bắt nạt, nên anh đã tỏ ý tốt muốn chăm sóc cậu ta.

Hôm nay cũng là một ngày để trở thành một người tốt.

Nam sinh đó không nói gì, nhưng tốc độ dọn đồ lại càng mau hơn.

Đúng lúc này, phía trước bỗng truyền đến một giọng nói bất mãn của nữ sinh: “Bạn học mới, sao lại bắt nạt người khác? Vương Tiểu Minh ngồi đây rất tốt, sao cậu lại bắt cậu ấy đổi chỗ.” Người vừa nói chuyện đúng là Tiết Thanh Thanh, lúc trước chỉ vì những nữ sinh đó nói rằng Hạ Đông Thần đẹp trai hơn Lâm Tri Viễn, cô ta đã khó chịu, nhìn thấy Hạ Đông Thần thẳng thắn yêu cầu đổi vị trí, ngọn lửa trong lòng cô ta lập tức bùng nổ.

Hạ Đông Thần liếc mắt nhìn Tiết Thanh Thanh, người đang lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, thay vì cãi nhau với cô ta, anh quay qua nói với Vương Tiểu Minh: “Nói cho cậu ta biết, ai muốn đổi vị trí.”

Vương Tiểu Minh hơi nâng mắt nhìn về anh, nhỏ giọng nói: “ Là tôi muốn đổi.”

Không chỉ bởi vì Hạ Đông Thần thoạt nhìn không dễ chọc vào, cũng là vì cậu ấy ngồi hàng đầu với một người mập mạp, chắn bảng đen, nếu đổi ra sau Tiết Thanh Thanh thì tầm nhìn của cậu ấy sẽ rõ hơn nhiều.

Tiết Thanh Thanh trừng mắt nhìn, sau đó hận không thể rèn sắt thành thép, Vương Tiểu Minh cũng quá yếu đuối rồi!

Cô ta nhìn Vương Tiểu Minh và Hạ Đông Thần một cách khó chịu, rồi giận giữ quay người lại.

Không còn ai cản đường, cả hai nhanh chóng thay đổi vị trí, Hạ Đông Thần từ nhóm thứ tư chuyển sang nhóm thứ năm, mặc dù nhìn bảng anh vẫn có thể nhìn thấy nam nữ chính ở phía trước, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi phía sau còn buộc phải nhìn bọn họ.

Thời điểm anh xuyên qua chính là lúc chủ của thân thể này vừa mới bắt đầu cốt truyện… Anh là con trai độc nhất trong gia đình, vốn là phú nhị đại, ba mẹ Hạ từ hai bàn tay trắng gây dựng nên khối bất động sản họ Hạ, sau đó mẹ Hạ không may bị bệnh nặng trong lúc mang thai nên mấy năm sau cũng quá đời. Lúc đó anh còn chưa đầy năm tuổi, hai cha con sống nương tựa vào nhau được vài năm, ba Hạ đau lòng cho anh tuổi còn nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ nên hết lòng chiều chuộng, anh từ nhỏ như đã cảm thụ được điều đó nên rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, từ nhỏ đã là con nhà người ta.