Một mình đi trong bóng tối, Từ Lê không biết mình đã đi được bao lâu.
Lỡ chuyến xe buýt, lỡ ga tàu điện, tiếng người hối hả dần dần thưa đi, bầu trời và sương mù ở thành phố C giống như tung xuống một lớp tro bụi, ánh đèn mờ ảo, màn đêm càng lúc càng lạnh.
Cô đi dọc theo bờ sông, đếm kỹ đèn đường.
Một cái lại một cái.
Thủy triều lặng lẽ vỗ vào đá ngầm, gió mát thổi qua tai, người ta thường nói thành phố C phồn hoa tiến bộ, là một trong ba thành phố thành đạt của cả nước, tấc đất tấc vàng, rất nhiều người tranh nhau đến sớm chiếm cái một chỗ cắm dùi.
Cô và Nhậm Toàn Sinh đã từng nói về việc phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiết kiệm đủ tiền để mua một căn phòng ở một nơi đắt đỏ như vậy?
Nhậm Toàn Sinh nói, không sợ, anh sẽ nuôi em, sinh mấy đứa nữa đều nuôi được.
Nhậm Toàn Sinh còn nói, cô gái của hắn xứng đáng với những điều tốt nhất, và anh chính là sự lựa chọn tốt nhất của em.
Nhậm Toàn Sinh nói, Tiểu Lê, anh sẽ không để em phải hối hận khi cùng anh đến thành phố C, chúng ta sẽ không chia lìa, dù có ai tới cũng không chia lìa, chờ sau khi tốt nghiệp, em sẽ đeo một chiếc nhẫn trứng bồ câu và cùng anh đi lĩnh chứng.
Thành phố tràn ngập ánh sáng và gió, nhưng lại không nơi nào có thể chứa được sự cô đơn và mờ mịt của cô.
Ánh mắt dâng lên mông lung.
Cô lấy điện thoại di động từ trong túi váy ra, không có tin nhắn nào đến, Từ Lê mở số liên lạc, cách màn hình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt luôn hoạt bát, phấn chấn tinh thần.
Có hàng trăm câu để hỏi.
Đầu ngón tay lướt trên màn hình, nhưng cô lại không gõ được chữ nào.
Gia đình cô từ lâu đã phản đối việc cô hẹn hò và sống thử với Nhậm Toàn Sinh nên cô không dám nhắc đến một lời nào.
Bạn cùng lớp, bạn tốt, người nhà, không người nào biết.
Cô có thể nói chuyện với ai?
Vài chiếc xe gắn máy chạy theo sau Từ Lê tầm mười phút, khu vực xung quanh dân cư thưa thớt, cách khu đường phố KTV náo nhiệt không xa, một cô gái trẻ tuổi một mình đi dạo bên bờ sông, dù là ai cũng sẽ liếc mắt nhìn lần thứ hai.
Mấy thanh niên lái xe lại gần nhìn một chút, mới phát hiện vui mừng ngoài ý muốn.
Từ Lê có làn da trắng, dáng người đẹp, tuy khuôn mặt mộc nhưng trẻ con thành thị đã quen nhìn phụ nữ tranh giành sắc đẹp, sự thanh thuần và vô hại của Từ Lê khiến nhiều người sáng mắt lên.
Tiếng xe ầm ầm dừng lại bên cạnh Từ Lê.
"Em gái, trễ như vậy còn đi đâu, anh trai sẽ đưa em đi một đoạn."
"Không cần, tôi đang đợi bạn đến đón, anh ấy sẽ đây đến ngay."
Từ Lê không ngờ mình sẽ bị người ta chặn lại, trong nội tâm cô lo lắng bất an, vô số hối hận lao nhanh tới.
Đầu ngón tay khẽ run rẩy, cô mở màn hình điện thoại và gọi cho số liên lạc đầu tiên.
Qua một lúc lâu không có ai trả lời.
Vẻ mặt cô bình tĩnh, cô chuyển đến hộp thư thoại: "Toàn Sinh, em đang ở bờ sông, còn bao lâu thì anh đến? Năm phút, được, em ở chỗ này chờ anh."
Cúp điện thoại, Từ Lê một mặt áy náy, quay đầu chân thành rộng lượng nói với mấy người kia, "Mấy anh trai đều là người tốt, nhưng bạn của tôi rất nhanh sẽ tới."
Cô biết, trong tình huống này, cô không thể tỏ ra sợ hãi.
"Quét WeChat đi, em gái, lần này không phải trùng hợp, lần sau lại ra ngoài chơi với các anh trai."
"Được." Từ Lê một mặt bằng phẳng nói.
Mấy người trẻ tuổi trao đổi Wechat với nhau, rất hài lòng, lại đùa giỡn vài câu không mặn không nhạt, sau đó gào thét rời đi.
Từ Lê buông lơi, trừ việc cướp hết may mắn còn lại của cuộc đời, cô nhận ra rằng sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cho đến khi quay trở lại cư xá, cô vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi lại nào.
※
Hạ Tắc mới trốn khỏi một bữa tiệc, vừa đến thành phố C, giáo sư đã dẫn những học sinh xuất sắc của mình và giới thiệu từng người một, mặc dù nói, Hạ Tắc từ trước đến nay không thích kiểu giao tiếp hời hợt này, nhưng thân ở trong lĩnh vực giáo dục, anh phải đối phó với nó.
Đi vào lầu ba, đèn cảm biến bật sáng, Hạ Tắc nhìn thấy Từ Lê đang ngồi ở cửa đối diện.
Khoanh tay, đầu dựa vào bức tường trắng.
Lông mi mảnh dưới mắt tạo thành bóng vòng cung.
Dưới ánh đèn ấm áp, đôi tay và đôi chân trần được bọc trong sứ trắng, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Hạ Tắc cau mày.
“Từ Lê, tỉnh.” Anh cúi người lay cô dậy.
Nếu ngủ như vậy cả một đêm, hôm sau chắc chắn sẽ bị bệnh.
Khi Từ Lê tỉnh dậy, cô vẫn còn choáng váng, đôi mắt đáng lẽ phải trong veo giờ đây tràn đầy sự mệt mỏi.
"Thầy Hạ ....."
"Sao em lại ngủ ở đây?"
"Em làm mất chìa khóa nhà..." Từ Lê trở lại cư xá mới nhớ ra chiếc chìa khóa nằm trong túi áo khoác của cô.
“Bạn trai em đâu?”
“Anh ấy ... anh ấy có việc phải làm.” Từ Lê mím môi để che giấu sự khô khốc trong miệng.
Cô không giải thích được, đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua mà Nhậm Toàn Sinh vẫn chưa đọc tin nhắn WeChat.
“Bây giờ đã gần mười hai giờ, bạn trai của em đến cùng có việc gì quan trọng mà để một cô gái như em chờ ở trước cửa nhà?” Hạ Tắc khẩu khí lạnh xuống.
“Em chờ thêm một lát nữa, anh ấy rất nhanh sẽ trở về.”
Thanh âm Từ Lê rất nhỏ, nhưng lời này lại không thuyết phục được bất kỳ kẻ nào.
Sự chột dạ của cô, rất rõ ràng.
Bữa tiệc tối nay rất trang trọng, Hạ Tắc mặc một bộ âu phục chỉnh tề cao cấp màu xanh đậm được đặt trước, khuy tay áo khảm xà cừ chạm trổ, khuy áo sơ mi cài cúc đến hàng đầu, thể hiện đầy đủ hình tượng thanh lãnh cấm dục của anh vô cùng tinh tế.
Anh không trực tiếp vạch trần lời nói dối của Từ Lê, Hạ Tắc cởi khuy tay áo và cởϊ áσ khoác âu phục ra.
Tư thái chậm rãi, thanh thoát và không bỡ ngỡ.
Từ Lê có chút nhìn ngây người.
Một cái chớp mắt tiếp theo, phần trên cơ thể lạnh cóng được chiếc áo khoác âu phục còn sót lại nhiệt độ cơ thể bao bọc chặt chẽ.
Sự tươi mát hữu độc của đàn ông trộn lẫn với mùi rêu sồi xông vào lỗ mũi, giống như một tấm lưới dệt dày đặc, kịp thời và ân cần, khiến người ta muốn khóc.
"Tôi sẽ không để em lạnh cóng bên ngoài này một mình, em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vào nhà tôi đợi, hoặc là tôi sẽ ngồi ở đây và đợi cùng em." Hạ Tắc nói.