Tạ Trạc Chi dường như rất sợ hãi, môi dưới bị cậu cắn đến trắng bệch, đôi tay gầy yếu cũng siết lấy vạt áo bên người, cả người như đang phát run.
Thấy dáng vẻ này của cậu, hô hấp của Hoắc Uyên không khỏi trở nên dồn dập, hắn từng bước đi đến bên người Tạ Trạc Chi, kéo cằm cậu hôn thật sâu như trừng phạt rồi mới vào phòng tắm.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước vang vọng, biểu tình trên mặt Tạ Trạc Chi lập tức thay đổi, cậu dùng mu bàn tay cọ cọ môi, vẻ hoảng sợ lúc nãy biến mất trong nháy mắt, đôi mắt trong trẻo thêm vài phần lạnh lùng.
Tên đàn ông chó, còn muốn cᏂị©Ꮒ cậu, nằm mơ đi.
Tạ Trạc Chi cầm điện thoại di động đi vào một phòng tắm khác, bật công tắc để tạo tiếng nước chảy rồi ngồi sang một bên nghịch điện thoại.
Đoán chừng Hoắc Uyên sắp tắm xong, Tạ Trạc Chi mới bỏ điện thoại xuống, cởi bỏ cúc áo sơ mi để lộ xương quai xanh tinh xảo và l*иg ngực trắng nõn.
Cậu đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp dần thấm ướt áo sơ mi mỏng manh trên người, lớp vải dán sát lên cơ thể cậu. Làm xong tất cả, Tạ Trạc Chi đứng trước gương làm biểu tình rưng rưng nước mắt, khẩn trương hòa với bất an hiện rõ trên mặt.
Nghe thấy tiếng mở cửa ở phía bên kia, Tạ Trạc Chi đẩy cửa phòng tắm ra, xuất hiện trước mặt Hoắc Uyên, sau đó ngập ngừng nói: "Tôi.......A ——"
Cậu còn chưa nói xong, Hoắc Uyên đã cúi người xuống ôm eo cậu, rồi nhấc bổng cả người cậu lên.
Thứ đó của hắn nóng như gậy sắt chọc chọc lên người cậu qua lớp khăn tắm, Tạ Trạc Chi nằm trong lòng hắn hơi giãy dụa, nước mắt bên trong rưng rưng một lúc cuối cùng cũng chảy dọc theo gò má cậu.
Cậu không dám nhìn lung tung, chỉ có thể ôm cổ Hoắc Uyên cầu xin hắn: "Hoắc Uyên...... Tôi, tôi sợ."
Hoắc Uyên ôm cậu lên giường, trầm thấp nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu bị thương đâu."
"Tôi....." Tạ Trạc Chi không thể nào tin hắn được, đuôi mắt lại trào ra những giọt nước mắt đáng thương, cả người co lại trốn đến đầu giường nói: "Tôi muốn về nhà...... Hoắc Uyên, để hôm nào đi, có được không?"
Hoắc Uyên cười nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Hắn tóm lấy cổ chân trắng nõn của cậu, kéo mạnh qua. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Tạ Trạc Chi, nhanh tay cởi bỏ áo sơ mi trên người cậu. Bàn tay to bao lấy đầu nhũ mềm mại, hồng hào của cậu, dùng sức nhào nắn.
"Ưm ——" Tạ Trạc Chi ngẩng đầu rên lên một tiếng, cơ thể mẫn cảm làm cho cậu sợ hãi, cậu vô lực ôm lấy cánh tay của Hoắc Uyên, giọng nói mang theo tiếng nức nở nhỏ vụn: "Không cần........ Hoắc Uyên, tôi không muốn làm, cậu thả tôi ra đi."
" Ngoan, đừng khóc." Hoắc Uyên cười hôn Tạ Trạc Chi, động tác dưới tay cũng không dừng lại: "Chuyện cậu đáp ứng tôi không thể đổi ý."
"Ưʍ......." Tạ Trạc Chi nhịn không được phát ra một tiếng rên nhỏ vụn, cậu dường như vô cùng sợ hãi, nhân lúc Hoắc Uyên buông lỏng, cậu dùng sức đẩy hắn ra, nhanh chân chạy đến cửa phòng.
Cánh cửa đã được khóa trái bị thiếu niên run rẩy cầm lấy, chưa kịp mở ra đã bị Hoắc Uyên ôm vào lòng.
Hoắc Uyên thấy cậu sợ thật, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành: "Chi Chi, tôi sẽ nhẹ nhàng, cậu đừng sợ."
Tạ Trạc Chi hoảng sợ lắc đầu từ chối, nước mắt đảo quanh đôi mắt hạnh. Cậu thừa lúc Hoắc Uyên không chú ý tới, nâng khủy tay đánh về phía hắn, nhân lúc hắn buông lỏng tay Tạ Trạc Chi nhanh tay lẹ mắt mở cửa bỏ chạy ——
Sau đó sững sờ đứng tại chỗ.
Anh của cậu đứng trên hành lang rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh lạnh như băng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm.